Cuộc sống luôn ẩn chứa thử thách và đầy những bất ngờ, trở ngại ngáng ngang đường và giông tố có thể ập xuống đời ta bất cứ lúc nào, đôi khi vào những lúc mà ta không ngờ đến nhất. Những khi ấy, nếu cứng cõi, có đủ nội lực và cả chút niềm tin, dù là chỉ nhỏ nhoi có thể giúp ta gắng vượt qua và tồn tại, nếu yếu mềm buông xuôi ta có thể bị nhấn chìm và cuốn trôi trong biển tối của nỗi chán chường và tuyệt vọng. Thực tế, rất nhiều người chán chường đánh mất đi niềm vui sống khi đau khổ hé qua cuộc đời họ. Chính những giây phút kiên gan chống chọi để vươn mình qua thử thách đã hun đúc chúng ta trở nên vững vàng và mạnh mẽ hơn, những bài học ý nghĩa mà cuộc đời đem lại cho ta sự nâng đỡ tinh thần vô giá, không gì có thể thay thế được. Nhà văn Richarch Bach (Mỹ) đã rất có lý khi nói rằng: “Mỗi rắc rối khi tìm đến bạn đều cầm tên tay nó một món quà”. Thật vậy, mỗi món quà tặng như thế của cuộc sống biết đâu lại là một món quà vô giá mà chưa chắc bạn đã nhận được nếu đời bạn chỉ lửng lờ trôi qua trong sự bình yên. Tình yêu thương và nâng đỡ, chia sẻ là điều mà chúng ta luôn cần có trong cuộc đời, nó làm mọi người sống vui hơn, tốt hơn và ý nghĩa hơn. Hãy sống với tinh thần lạc quan, niềm vui sống và tình thương đối với con người và vạn vật xung quanh – sống để đón nhận, để trải nghiệm, để mở rộng lòng mình và để trân trọng những gì mà cuộc đời đã, đang và sẽ đem đến cho bạn.
“Cuộc sống tự nó không mang đến niềm vui cho bạn nếu bạn không thật sự yêu cuộc sống. Cuộc sống chỉ cho bạn không gian và thời gian. Việc lấp đầy nó hoàn toàn là ở bạn”
“Sức mạnh được tìm thấy trong sự dịu dàng, lòng can đảm náu mình trong sự kiên nhẫn và tình yêu thương ẩn chứa trong những tấm lòng nhân ái”
"Có những nỗi đau tưởng như không bao giờ có thể nguôi ngoai.. Có những vết thương lòng chỉ tạm lắng xuống mà không thế nào thôi xót xa…Có những giây phút chìm đắm trong bế tắc, tuyệt vọng mà nào biết ánh sáng đang le lói phía cuối con đường…”
“Một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống là từng thời khắc hiện tại không phải là thời khắc cam go và nghiệt ngã. Hãy ghi khắc điều này trong tim để từng ngày qua đi sẽ là ngày đẹp nhất...” (Ralph Waldo Emerson).
“Nghệ thuật chỉ làm ra được những vần thơ khéo léo, còn trái tim mới tạo ra những tác phẩm thi ca” (Victo Huygo)
“Sự hấp dẫn, sắc đẹp rồi sẽ phai tàn theo thời gian. Nhưng được sống với người đem lại cho bạn nụ cười thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất” (J. Utva)
“Không điều gì trên đời này khiến chúng ta phải sợ hãi. Chỉ có những điều chúng ta cần phải mở rộng lòng thấu hiểu” (Mari Quyri)
“Khi chúng ta không có những gì chúng ta yêu, chúng ta hãy học cách yêu thương những điều chúng ta đang có” (B.Rabutin)
“Đánh mất tình bạn trong cuộc đời cũng như đánh mất tia sáng ấm áp của ánh mặt trời” (Ngạn ngữ Anh)
nghệ thuật sống thực ra rất đơn giản Đó là khi bạn biết yêu thương, được thương yêu, và nhận ra tất cả những thứ xung quanh bạn là món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng cho bạn bằng chính tình cảm thật của mình
Đúng thế bạn à đôi khi lời nói không bằng hành động. Cái quan trọng là việc làm chứ nói thì ai cũng có thể nói mà đúng không ?
Nhưng mình hiểu thantinhai, anh ấy muốn đem những điều anh ấy biết, đã trải nghiệm để mọi người có thể cùng chia sẽ thôi. Mình dám chắc rằng anh ấy đã làm được những điều ấy tuy chưa phải là tất cả .
gì thế này bạn có vẻ rất thích đè tài này nhưng có cần thiết phải nói quá nhiều thế không? theo tôi thì nói nhiều không quan trọng bằng việc bạn đọc nó, hiểu nó, cảm nhận nó, và hành động đúng để không phải hối tiếc gì hết. nghệ thuật sống thực ra rất đơn giản Đó là khi bạn biết yêu thương, được thương yêu, và nhận ra tất cả những thứ xung quanh bạn là món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng cho bạn bằng chính tình cảm thật của mình
Tôi nói nhiều ư ? Có cần thiết không à ? Bạn à, trong cuộc sống, ai cũng có một cách sống riêng cho mình. Và với tôi trong dd này những đề tài mà tôi post lên đây không biết là mọi người sẽ cảm nhận thế nào, nhưng là những bài tôi tâm đắt nhất, nó được sưu tầm và được pha trộn kinh nghiệm sống của bản thân mình để rồi đọc nó, ngẫm nghĩ để có được những giây phút sống có ý nghĩa nhất. Tôi không đọc nó ư, không hiểu ư, không cảm nhận nó ư, đó là sai lầm của bạn khi nghĩ như vậy, vậy bạn đã có bài nào khi chính bạn post lên mà không đọc chưa, nếu có hãy quay lại với nó nhé. Với tôi những bài nào tôi post thì tôi phải tham khảo trước, biết nó có ý nghĩa, không chỉ với mình mà còn với cả mọi người. Và cả việc hành động nữa, cái này rất quan trọng, bởi vì nói được nhưng không làm được là điều tồi tệ nhất, vì vậy chính mỗi một người phải biết cách sống và hành động sao cho đúng và có ý nghĩa vậy là đã tô vẽ cho sắc màu cuộc sống rồi bạn ạ. Nếu nghệ thuật sống của bạn đơn thuần là những cụm từ "biết yêu thương, được yêu thương và nhận ra tất cả những thứ xung quanh bạn là món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng cho bạn bằng chính tình cảm thật của mình" thì bạn có biết rằng trong đó có biết bao mầm mống sự sống không, làm thế nào để biết yêu thương, làm thế nào để được mọi người yêu thương và đón nhận những tình cảm cao đẹp ấy...có chăng là sự học hỏi kinh nghiệm sống lẫn nhau, là sự trãi nghiệm cuộc sống, là những lúc tâm sự dù là cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống này. Nhiều nữa chứ. Chẳng có gì gọi là nhiều cả, như thế nào là nhiều, vậy đối với bạn như vậy là nhiều rồi ư, những lời khuyên phải sống làm sao cho tốt, những bài học từ những câu chuyện có thật rất ý nghĩa ở cuộc sống là vô cùng....v....v....làm sao nói hết được dù sao đó cũng là những kinh nghiệm sống quý báu mà tôi đã sưu tầm được riêng cho mình và những ai có cùng sở thích. Và cuối cùng tôi tin chắc rằng đôi lúc chính bản thân mình cũng không hiểu mình, vì thế chỉ có những người bạn tốt cùng nhau biết quan tâm chia sẻ lúc đấy bạn mới thật sự hiểu mình hơn, cảm ơn bạn nhé vì dẫu sao đó cũng là cách bạn muốn chia sẻ và mình phải đón nhận vậy !
Một ngày nọ, một gia đình quí tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: Cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống một vực nước sâu. Tất cả tưởng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của người nông dân nghèo trong vùng, đã chạy đến tiếp cứu!
Nhà quí tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. thay vì chỉ nói lời cám ơn và kèm một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé: - Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?
Cậu bé nhỏ nhẹ thưa : - Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.
Nhà quí tộc lại gặng hỏi : - Thế cháu không còn mơ ước nào lớn hơn nữa sao ?
Cậu bé im lăng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời: - Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết mơ ước điều gì nữa đây?
Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình: - Nhưng bác muốn biết nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ mơ ước điều gì?
Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà: - Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ !
Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là thủ tướng Winston Churchill.
Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt mơ ước đời mình nơi cụm cỏ bờ đê. Cậu trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.
Không ai ngờ rằng đến khi thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.
Bây giờ nhé, có 5 hạt mầm với 5 màu sau đây, bạn sẽ chọn hạt mầm cuộc sống nào cho bạn nhỉ ?
1. Hạt mầm màu xanh: tượng trưng cho sự hồi sinh 2. Hạt mầm màu đỏ: tượng trưng cho sự may mắn 3. Hạt mầm màu vàng: tượng trưng cho sự giàu sang 4. Hạt mầm màu trắng: tượng trưng cho sự bình an 5. Hạt mầm màu tím: tượng trương cho sự bằng lòng
Bạn sẽ phải chọn cho mình một hạt thôi thì sẽ là màu gì ?
Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
- Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
- Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
- Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
- Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
- Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.
- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
- Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Một con tằm phải trải qua bao đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biêt bay.
Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày để thành cây cứng cáp.
Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén cho chui ra thì mãi mãi chỉ bò quẩn quanh cái kén mà ko bao giờ thành loài bướm biết bay.
Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhưng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn bão tố.
Con người ko thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống. Rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng, và bản lĩnh ý chí qua thử thách, khó khăn và cả thất bại. Thất bại có thể là điều tuyệt vọng với người này nhưng cũng có thể là may mắn với người khác - tùy vào cách chúng ta đón nhận bằng cách dũng cảm vượt qua hay tự than thân trách phận mà gục ngã.