Ai trong cuộc sống lại không mong muốn rằng con đường mình đã, đang và sẽ đi luôn bằng phẳng và tốt đẹp phải không các bạn? Bởi sâu tận trong trái tim của mỗi người điều đó như một ước mơ, một điều hoàn mỹ mà mỗi người đang cố xây dựng và vươn tới cho mình.
Có một số người sống theo khuôn mẫu đã hình thành từ bé. Khi đã thành danh nên phận ngồi ngẫm lại thấy biết ơn những người đã đặt nền móng ấy cho ta biết bao. Tuy sâu thẳm trong tâm hồn họ không phải là không có trách móc, không có luyến tiếc về những năm tháng đã qua khi sự tự do cho mình đã bị đánh cắp. Họ dễ chán nản và gặp khó khăn khi muốn đi theo một ý định nào đó của bản thân. Bởi họ sợ thất bại, sợ làm sai cái khuôn đã đưa họ đến thành công, sợ phải phá đi cái quy luật đã theo họ bấy lâu.
Có một số người thì chọn cho mình cách đi riêng mà không theo khuôn mẫu đình sẵn nào cả, để được sống theo ước vọng, được trải nghiệp cuộc sống theo cách của mình. Mặc dù có không ít những lời khuyên răng nên từ bỏ lối suy nghĩ ấy và nên làm theo những gì đã được chỉ dẫn và vạch ra. Rồi họ đã có tất cả: có nước mắt chen lẫn nụ cười mỗi khi qua cơn khó khăn và cập bến an toàn. Hạnh phúc xen lẫn khổ đau khi cuộc sống thì quá rộng mà họ thì nhỏ bé biết bao. Để rồi : - Một số người không thể trỗi dậy được sau những thất bại quá lớn, sống tiêu cực và bất cần đời vì niềm tin của họ đã bị tổn thương. - Một số người vẫn cố gắng theo đuổi nhưng tinh thần đã bị lung lay và đành chấp nhận bỏ lại sau lưng những gì đã ca ngợi, đã tôn thờ bấy lâu để trở về với cái khuôn ngày xưa mà mình đã trối bỏ. - Một số người vẫn cháy hết mình cho hoài bảo của mình dù có thêm vài lần thất bại nữa chẳng sao cả. Họ vẫn tiến về phía trước và họ đã thành công. Có thể để có được điều đó họ đã đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng họ không hề hối hận về tháng ngày đã qua bởi họ được sống cho họ, cho những ước mơ của mình, họ dám nghĩ họ dám làm.
Và các bậc phụ huynh ngày nay, họ là người hiểu hơn ai hết về sự cần thiết phải có một đinh hướng rõ ràng, một cột mốc vững chắc cho tương lai của những đứa con thân yêu của họ. Họ đã làm tất cả những điều mình có thể chỉ mong muốn rằng con cái của mình bước đi được dễ dàng hơn, thành công hơn trong cuộc đời.
Họ có những cách lựa chọn riêng của mình để khiến cho con cái họ vào cái khuôn mà họ đã định sẳn. Tất nhiên sẽ có nụ cười và sự phản đối từ chính những đứa trẻ ấy. Nhưng chẳng sao bởi điều đó cho thấy rằng họ đang đi đúng hướng và cần phải tiếp tục làm như thế. Bởi chỉ có họ mới hiểu được mình làm điều đó vì cái gì. Và cũng chỉ có những đứa bé ấy mới biết tại sao chúng nên làm vậy hoặc tại sao chúng lại phản ứng lại với điều đó.
Chân dung cuộc đời thôi hãy để thời gian vẽ dùm vậy.
Đó là những suy nghĩ có phần cá nhân của mình. Có đúng về khía cạnh nào đi chăng nữa vẫn không che dấu được sự sai lầm . Vậy còn các bạn các bạn nghĩ sao ? Bạn thích chăng một sự sắp đặt?
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi catlee: Apr 10 2007, 09:35 PM Lý do chỉnh sửa: sữa lỗi chính tả do mắt mủi kèm nhèm rồi
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|