Không được quên những thứ trong veo, không được hờ hững đi qua những vu vơ nhẹ bẫng bởi đấy mới là tâm an, là bình yên sâu thẳm...
Đọc blast của một người bạn mới giật mình. Ừ nhỉ, mùa xà cừ đổ lá…
“Rồi một ngày cô bé vô tư
Khắc tên người không quen lên tường lớp học
Rồi một ngày cậu học trò cuối cấp
Vô tình khoác áo ra đi…”
Lại nhớ những cái trong veo ngày xưa ấy. Nói ngày xưa nghe xa xôi thế chứ thật ra mới năm ngoái thôi cũng vẫn xôn xao, rung rinh khi nghe xà cừ đổ lá. Thế mà năm nay…
Tháng 3 sắp được 2 tuần. Đi trên đường thấy những tầng lá bay vẫn ồ lên thích thú. Ngồi dưới ghế đá sân trường nghe lá trút ngay trên vai mình vẫn cảm thấy sung sướng. Nhưng … cũng chỉ thế mà thôi, thoáng chốc rồi quên.
Mãi mình không nhớ ra có một mùa gọi là mùa xà cừ đổ lá. Quên mất rằng có một mùa xà cừ đổ lá. Lại sợ có khi nào cũng thôi không còn nữa niềm tin điều ước sẽ thành sự thật khi một chiếc lá xà cừ tình cờ rơi vào giỏ xe… Lâu rồi chẳng đạp xe dưới những hàng xà cừ đổ lá vì một điều ước nào đấy. Lâu rồi cũng không hay ước những điều vu vơ… Lâu nay mình là ai?
Nếu trường thành là làm nhiều việc, là bận bịu, là tính cái này lo cái kia thì đúng là mình đang trưởng thành. Nếu trưởng thành là mải vội vã cho những mục đích dự định mà quên mất những thứ nhỏ bé, giản dị nhưng đã từng quen thuộc vô cùng, thì rõ ràng mình đang trưởng thành… Thế sao vẫn thấy bất an, vẫn thấy giật mình?
Tôi sợ lắm nếu đột nhiên phát hiện ra là những thứ trong veo đã biến mất. Tôi sợ lắm nếu đột nhiên thấy mình mãi ngột ngạt luẩn quẩn với thực tế mà quên không mơ những giấc mơ hoa. Sợ…
Mâu thuẫn. Luôn muốn mình đạt được cái này, có được cái kia. Luôn muốn mình phải thế này thế nọ. Để cuối cùng lại sợ nếu có những thứ ấy rùi sẽ mất những cái khác. Tham lam…
Dặn mình. Thôi nhé, trưởng thành hãy cứ trưởng thành để mà lớn lên chứ không lớn xuống. Bon chen hãy cứ bon chen để mà tồn tại nhưng không đứng sau. Vẫn dự định những điều thực tế, vẫn hoàn thành những thứ đã được lập trình cho cả 5 năm hay 10 năm nhưng không được quên những thứ trong veo, không được hờ hững mà đi qua những vu vơ nhẹ bẫng bởi... đấy mới là tâm an, là bình yên sâu thẳm...
Lại bắt đầu mơ những giấc mơ hoa...
theo Blog Tinorose
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|