1 ngày cũng lại trôi wa, tôi lại ngồi đây, vẩn vơ bên cửa sổ, để nghĩ về những j` đã wa.... Tôi nhớ ng` ấy, rất nhớ...nhưng điều đó còn là j` nữa đâu, khi tôi đã bình thản để ng` ấy bước ra khỏi cuộc sống, mà...ko 1 lời níu kéo!!! Ko phải tôi ko có tình cảm, chẳng wa...cuộc sống đã biến tôi thành như thế đó, chính cuộc sống đã nhấn chìm tôi trong sự lệ thuộc của những tin đồn...những tin đồn tai hại...! Người khác đã nhìn vào 1 con bé như tôi mà buông những lời nhận xét, về cuộc sống của nó và cả mối tình đẹp đẽ của nó! Tôi dần trở thành 1 ng` lạnh lùng và khó hiểu, tôi sống theo cảm xúc, và đánh mất vẻ vô tư, thánh thiện ngày nào.... Tôi ko bít mình đã sai những j`, đã làm j` ma`..phải nhận lấy những điếu như thế! Họ cười trong những giọt nước mắt của tôi, và bàn tán về mọi thứ, trong số họ có bạn, những ng` đã chung bước với tôi suốt 4 năm THCS... Họ ko hề bít tôi đã đâu như thế nào, đã té ngã như thế nào, mà chỉ bít nói, nói, và chỉ nói thôi...thật tàn nhẫn...họ cướp đi trong tôi mối tình đầu tiên đầy màu sắc, và bây giờ là mối tình thứ 2 tôi đã sống với cả sự chân thành... Những lúc tưởng chừng như chẳng thể nào gượng dậy nổi, tôi lại khóc, mà con ng` thì khô khan và trống rỗng bít bao nhiu, những giọt nước mắt ko thể rơi....Tôi phải làm j` bây giờ khi phải đối mặt với những lúc ấy, khi mà giờ đây, chính bạn cũng đã rời xa tôi, như 1 cơn gió thoáng wa, ko quên để lại chút vô tình...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|