Tôi có một nỗi oan không thể nào thanh minh được. Một anh nông dân buồn rầu kể.
Anh hớp rượu ực ực và nói tiếp:
-Giờ đây cô vợ tôi coi tôi như một kẻ bệnh hoạn, súc sinh. Một kẻ khốn nạn nhất mà cô ấy từng gặp.
- Sao anh nặng lời thế! - Người bạn an ủi.
Hãy kể đầu cua tai nheo cho tôi nghe nào?
- Chả là thế này, hôm ấy tôi đang vắt sữa cho con bò cái to nhất, tự dưng nó cứ quật cái đuôi lung tung làm đổ thùng sữa mấy lần.
- Chỉ vì mấy giọt sữa mà vợ anh...
- Ồ không! Lúc đó tôi không có sợi dây nào, thế là tôi bèn cởi thắt lưng ra và buộc đuôi con bò lên nóc chuồng. Do không còn thắt lưng, cái quần của tôi tụt xuống thì đúng lúc vợ tôi bước vào. Tôi không thể nào giải thích nổi...
- Cũng... khó thật!!!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi catlee: Jun 29 2007, 11:06 AM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|