Lại còn vải thưa che mắt thánh, thật là “con cãi lại cha mẹ trăm đường con... ngu”. Việc gì cha mẹ biết rồi thì thú nhận đi cho tiến bộ, lại cứ “gà cãi nước sôi”. Các bác thấy thế này có bực không?
Đã gần khuya, cô con gái rón rén định ra khỏi nhà lúc mà lẽ ra phải đi ngủ thì bị ông bố phát hiện chặn ngay lại:
- Nói ngay! Muộn thế này còn định đi đâu nữa hả?
- Con định... chạy ù ra thùng thư để bỏ hai lá thư thôi mà bố!
- Thật ư?
- Bố không tin con à? – Cô gái phụng phịu.
- Hừm... tin quá đi chứ. Nhớ đi nhanh lên một chút, bố nghe thấy “thùng thư” của con đã huýt sáo hai lần rồi đấy!
Cô gái ngượng đỏ ửng hai gò má:
- Bố cứ trêu con, làm gì có chuyện ấy.
- Sao lại không? Nhưng yên tâm đi con gái, hồi trẻ bố mày còn là... “thùng rác biết kêu tiếng tắc kè” nữa ấy chứ! Qua mắt bố thế nào được!
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|