Tôi quay lưng, mong trốn tránh loài người...
Ai đã từng yêu thương, từng đau khổ chắc hẳn đều có một lần muốn làm chuyện đó... Khi nào thì người ta thèm được ở một mình, đối mặt với nỗi đau, nỗi cô đơn? Khi ta không còn cảm thấy tin vào điều mà ta đã từng tin, không còn trong tay cái mà ta từng yêu , không còn những giây phút hồi hộp chờ đợi người yêu đến..., không còn được nhìn vẻ mặt giận hờn của người yêu (mà theo Xuân Diệu là : "Được giận hờn nhau sung sướng biết bao nhiêu!"). Cảm thấy không còn gì cho ta cả thì người ta thèm ở một mình hoặc nghiền ngẫm nỗi đau - cô đơn , hoặc muốn che đậy với hết thảy người xung quanh cái yếu đuối của chính bản thân mình. Nỗi nhớ Cô đơn Chán nản Tuyệt vọng Tất cả những cảm xúc ấy có thể đến từng chặng, từng giờ cũng có thể ngập tràn cùng một lúc... Nhưng, nếu ta cứ đổ lỗi cho người khác, bắt người khác chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình thì thật là không phải.
"TRƯỞNG THÀNH LÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HẠNH PHÚC CỦA CHÍNH MÌNH" *
Đừng đổ lỗi cho ai cả, chính bản thân ta phải chịu trách nhiệm về hành vi, về hạnh phúc hay đau khổ của mình. Nếu có giây phút nào trong cuộc đời bạn đang muốn ở một mình, đang thấy cô đơn , đang hận một ai đó thì hãy nhớ cười chính mình vì mình đang làm một chuyện vô cùng dại dột , cái người mà bạn đang hờn giận đó sẽ chẳng thể nào biết bạn đang giận họ đâu. Chính bạn là người sẽ mắc bệnh đau tim, đau bao tử... vì thói hay hờn giận của chính mình , phải vậy không?
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|