tôi đã nhiều lần đi chơi biển ở Mũi Né…nhưng đến bây giờ vẫn mãi mang một nỗi nhớ nhung, mong mỏi được gặp lại…như nỗi nhớ của một người tình dành cho một người tình…về những hoang mạc cát lộng lẫy của thiên nhiên xứ này.
Biết nói gì đây khi tôi đang đứng trên triền cát đỏ rực một màu nồng nàn? tôi muốn được tan thành cát, chưa bao giờ như lúc này tôi mơ ước mãnh liệt được hóa thân thành một hạt cát nhỏ bé, hòa mình vào sa mạc cát không còn hoang vu nữa dưới bàn chân náo nức dày xéo của biết bao du khách. Tôi đau với niềm đau của cát…ai nói cát không có trái tim như con người? tôi đã cảm nhận được trái tim của triệu triệu hạt cát đang run rẩy đớn đau. Hãy nhẹ nhẹ đôi chân hỡi những người đã đến đây vì lòng yêu thích cát…
Và gió là người đã xoa dịu niềm đau của cát…Gió đã liên tục xóa dấu vết của biết bao con người…giúp cát trở lai phẳng phiu …rồi lại bị …chà đạp…Gíó đã làm cho hoang mạc rực rỡ chuyển động tạo nên nét lung linh làm say đắm trái tim của những người trót đam mê cát.
Để đến được đồi cát trắng phải đi thật xa vào núi bằng xe địa hình dọc theo sát bên bờ biển…Những chiếc bánh xe cày sâu trên bờ biển những vạch ngoằn ngoèo oằn oại trông rất đau thương…Sau một chuyến đi bão táp…cũng đã đến được thiên đường của những triền cát trắng thoai thoải nối liền nhau, có khi lại cao sừng sững như một vách núi cát thách thức lòng chinh phục vượt qua và khám phá phía bên kia núi của con người… Tôi lấy bàn tay vốc lên từng nắm cát…những hạt cát rất là nhuyễn, nhỏ không thể nào nhỏ hơn, nhìn gần trông thật bình dị thế nhưng lại tạo nên những đồi cát đẹp như mơ…cám ơn những hạt cát bé nhỏ, những hạt cát bé nhỏ dưới bàn tay của tạo hóa bíến thành những cảnh đẹp cho con người thưởng thức. Dưới bàn tay tài hoa và ý tưởng sáng tạo của con người lại cho đời những tác phẩm nghệ thuật có một không hai là tranh cát...
Xin biết ơn những hạt cát rất bình dị đã cống hiến hết mọi vẻ đẹp của mình cho thế gian...
Viết tặng Phượng Lê 204....
-
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|