Có bao giờ anh biết đến một em nhớ anh đến ngạt thở, đến tức ngực, tự nắm tay thật chặt, tự ôm lấy mình mà nước mắt cứ trào ra?
Có bao giờ anh biết đến một em đằng sau những dòng chữ "em nhớ anh đến chìm nghỉm"? hay đó đơn thuần chỉ là những ký tự đều đặn đọc lên thấy hay hay?
Có bao giờ anh biết đến một em thở đều, sâu, nhẹ, trong những giấc mơ ngập tràn hình ảnh anh? Vì bên anh là bình ổn. Vì từng phút, từng giây, từng tích tắc, đều là anh. Vì vẫn luôn thấy nhớ, kể cả khi nằm ngoan trong vòng tay anh, cuộn tròn, bé nhỏ.
Có bao giờ anh biết đến một em mỉm cười và "anh cứ làm những việc mình muốn, nghỉ ngơi thật thoải mái và thư giãn.", còn trong lòng thì chỉ mong, luôn mong, có thể mang đến cho anh yên bình nhẹ nhõm bằng một cái ôm nhè nhẹ. Một cái nắm tay rụt rè tin tưởng. Một nụ hôn phớt khẽ khóe môi. Hay những khoảng lặng để nghe bằng tim, sâu thẳm?
Có bao giờ anh biết đến một em tươi cười rạng rỡ, những kế hoạch trải dài những ngày không anh, chỉ nỗi nhớ thì không sao học cách lấp đầy?
Có bao giờ anh biết đến một em đôi khi chững lại, đưa bàn tay trái ngắm nghía mảnh bạc vòng quanh ngón áp út, khẽ vui nhưng sợ hãi với khoảng trống giữa những ngón tay? Là cô độc. Là nỗi nhớ. Là mỗi lần trái tim nhói lên hạnh phúc vì cảm giác hai bàn tay đan cài. Là "em không đủ sức nắm tay anh nữa... nhưng anh đủ sức nắm tay em". Giản dị. Êm ái. Thiết tha.
Có bao giờ anh biết đến một em hàng đêm ôm áo anh vào lòng, hít căng lồng ngực mùi của anh, hình dung hình ảnh anh, mắt, mũi, môi, tai, má, hơi ấm... vững chãi, gần gũi, thân quen. tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là chạm đến. Chỉ như thế mới có thể tự bứt ra những cơn ác mộng, hoảng hốt và chẳng có gì đáng cười.
Có bao giờ anh biết đến một em băn khoăn và bối rối, chẳng biết nên nghĩ gì, chẳng biết nên làm gì, chẳng biết nên nói gì để thoát khỏi những lăn tăn bất chợt nhưng đau, để anh khỏi lo, để anh khỏi mệt?
....
Nói mãi. Sợ chẳng bao giờ hết.
10 tháng. Hơn rồi. Có bao giờ anh biết không? Có bao giờ anh hiểu không?
Ừ, đúng. Thời gian chẳng còn nhiều. Thế mà ở bên nhau từng ngày, vẫn chẳng học được cách không làm nhau đau, chẳng học được cách xoa dịu, chẳng học được cách yêu thương không buồn bã đến tận cùng.
Có bao giờ anh biết đến một em nhớ anh đến ngạt thở, đến tức ngực, tự nắm tay thật chặt, tự ôm lấy mình mà nước mắt cứ trào ra?
Có bao giờ anh biết đến một em đằng sau những dòng chữ "em nhớ anh đến chìm nghỉm"? hay đó đơn thuần chỉ là những ký tự đều đặn đọc lên thấy hay hay?
Có bao giờ anh biết đến một em thở đều, sâu, nhẹ, trong những giấc mơ ngập tràn hình ảnh anh? Vì bên anh là bình ổn. Vì từng phút, từng giây, từng tích tắc, đều là anh. Vì vẫn luôn thấy nhớ, kể cả khi nằm ngoan trong vòng tay anh, cuộn tròn, bé nhỏ.
Có bao giờ anh biết đến một em mỉm cười và "anh cứ làm những việc mình muốn, nghỉ ngơi thật thoải mái và thư giãn.", còn trong lòng thì chỉ mong, luôn mong, có thể mang đến cho anh yên bình nhẹ nhõm bằng một cái ôm nhè nhẹ. Một cái nắm tay rụt rè tin tưởng. Một nụ hôn phớt khẽ khóe môi. Hay những khoảng lặng để nghe bằng tim, sâu thẳm?
Có bao giờ anh biết đến một em tươi cười rạng rỡ, những kế hoạch trải dài những ngày không anh, chỉ nỗi nhớ thì không sao học cách lấp đầy?
Có bao giờ anh biết đến một em đôi khi chững lại, đưa bàn tay trái ngắm nghía mảnh bạc vòng quanh ngón áp út, khẽ vui nhưng sợ hãi với khoảng trống giữa những ngón tay? Là cô độc. Là nỗi nhớ. Là mỗi lần trái tim nhói lên hạnh phúc vì cảm giác hai bàn tay đan cài. Là "em không đủ sức nắm tay anh nữa... nhưng anh đủ sức nắm tay em". Giản dị. Êm ái. Thiết tha.
Có bao giờ anh biết đến một em hàng đêm ôm áo anh vào lòng, hít căng lồng ngực mùi của anh, hình dung hình ảnh anh, mắt, mũi, môi, tai, má, hơi ấm... vững chãi, gần gũi, thân quen. tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là chạm đến. Chỉ như thế mới có thể tự bứt ra những cơn ác mộng, hoảng hốt và chẳng có gì đáng cười.
Có bao giờ anh biết đến một em băn khoăn và bối rối, chẳng biết nên nghĩ gì, chẳng biết nên làm gì, chẳng biết nên nói gì để thoát khỏi những lăn tăn bất chợt nhưng đau, để anh khỏi lo, để anh khỏi mệt?
....
Nói mãi. Sợ chẳng bao giờ hết.
10 tháng. Hơn rồi. Có bao giờ anh biết không? Có bao giờ anh hiểu không?
Ừ, đúng. Thời gian chẳng còn nhiều. Thế mà ở bên nhau từng ngày, vẫn chẳng học được cách không làm nhau đau, chẳng học được cách xoa dịu, chẳng học được cách yêu thương không buồn bã đến tận cùng.
St
Em có biết tại sao em nhớ anh như vậy không ? Bởi vì em rất yêu anh ? Em có một trái tim nhân hậu , và một tâm hồn trong sáng . Mong rằng nỗi nhớ của em sẽ mãi mãi như vậy ? Vì anh không muốn em quên anh . Tặng em nhé : Giọt bùôn vương bờ mi nghe chìu buông hững hờ, Lặng nhìn nhau lần cúôi phút biệt li não nề. Gượng cười che niềm đau thay 1 câu giã từ, Tình yêu kết thúc vậy sao anh.
Tình đầu bao mộng mơ ai ngờ đâu lỡ làng, Vội vàng đến rồi đi cho lòng ta ngỡ ngàng. Còn gì trong lòng nhau ta níu kéo được gì. Mà sao con tim em vẫn không muốn tin
Đừng đi đừng đi hỡi anh, đừng đi đừng đi hỡi anh, Hãy tha thứ cho nhau những lỗi lầm dại khờ. Vì nhau vì nhau hỡi anh, vì nhau vì nhau hỡi anh, Mình cùng về bên những dấu yêu xưa 1 thời hạnh phúc.
Tình anh tình yêu của em, tình em tình yêu của anh, Mình mãi mãi thuộc về nhau như đã từng ngày nào. Đừng đi đừng đi hỡi anh, Về lại đây với em để tình yêu thiết tha như chưa từng phôi pha
Em xin yêu anh em xin yêu mãi anh mà thôi, Đừng làm tan nát trái tim em người ơi. Về lai bên em người oi, Về lại bên em xin đừng xa em mãi
em sẽ yêu anh yêu mãi thôi nhớ đến anh như đêm nhớ ngày những vui buồn ngày mình bên nhau anh ơi nhớ chăng? em sẽ yêu anh yêu mãi thôi mơ đến anh thức giấc bao đêm em biết rằng ngày mai sẽ đến và ta sẽ mãi luôn CÓ NHAU TRỌN ĐỜI[FONT=Arial][B][COLOR=Chocolate]
... Là một thằng đàn ông, Anh không nhớ được hết những gì em vừa tâm sự, cũng như vô tâm mà không hiểu được trong lòng em đang trăn trở... Nhưng anh biết chắc chắn một điều là suốt đời anh không thể nào quên được giây phút thần tiên ấy, khi em đột ngột hiện ra trên sân trường im vắng, dịu hiền như trăng và gió mùa thu... Mỗi lời em nói và ánh mắt em nhìn thực đúng là chất men say được chưng cất ở chốn thiên đường.....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi anhke8074: Aug 10 2007, 08:52 PM Lý do chỉnh sửa: Cho chữ to cho dễ đọc
Ai bảo nhậu lai rai là khổ? Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao. Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao, Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc. Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích: Chị giận anh rồi, tối….. sang ngủ với em.....
Ai bảo nhậu lai rai là khổ? Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao. Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao, Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc. Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích: Chị giận anh rồi, tối….. sang ngủ với em.....