Trăng, một ân huệ của trời ban , một ánh sáng nhè nhẹ tỏa khắp trong chúng ta, một cảm giác ngọt ngào thanh thanh êm ả . Trăng như một bàn tay xoa nhẹ niềm đau của nhân loại .
Trăng như lời ru của mẹ bàng bạc chảy dài theo muôn dòng suối ngọt , là tiếng ru trong đêm, lời ru nồng ấm cho những linh hồn hoang mang tìm về an lành trong giấc ngủ .
Trăng, như tình của cha mênh mông rừng núi, như ngọn đèn soi sáng từng bước đi của con thơ, là kỳ quang dắt đường dẫn lối từ khi con còn tuổi thơ cho đến khi con trưởng thành, và trăng vẫn sống mãi trong lòng ta như lời của cha cứ văng vẳng bên tai suốt một cuộc đời dìu dắt ta đi đến nơi đến chốn. Và cho đến khi ta tới cái điểm cuối cùng rồi tan vào hư không.
Trăng, là người bạn chung tình muôn thuở của biết bao nhiêu thi sĩ, không phân biệt màu da và không phân biệt ngôn từ. Cứ trải lên bàn một trang giấy và đặt ngòi bút vào tâm linh, cứ đặt mười ngón tay lên bàn phím . Trăng sẽ là cảm xúc đưa ta đến muôn trùng bờ bến. Mông lung vô tận, miên man cảm xúc sờ mó lên mọi huyền bí trong những giấc mơ. Giấc mơ được yêu thương vuốt ve lên từng khía cạnh và mọi góc kẹt của cuộc đời .
Trăng êm dịu ru mây ngủ, dập dìu trải lên mơ ước của đôi tình nhân, tay trong tay huyền ảo ửng vàng một góc trời thơ mộng . Trăng là chú Cuội mãi ngồi đó từ kiếp này sang kiếp khác để chờ mối tình vô vọng của chị Hằng.
Trăng là anh. Cái may mắn trong chúng ta vì em không phải là nàng Hằng tuyệt vời như trong truyện kể của cổ tích.
Em, cả một thiên nhiên thô sơ và rộng lớn.
Em là biển. Biển tham lam chiếm gần trọn 3/4 trái đất, cứ như thế mỗi độ trăng non, trăng khuyết và trăng rằm biển la lơi nằm dang tay hứng trọn ân huệ của trời, biển đón trăng bằng hằng triệu cảm xúc lao xao, lăn tăn sóng vỗ, rì rào vũ trụ những lời ru của mẹ thiết tha ở mọi nơi trên hoàn cầu, ở cùng khắp nhân gian , từ những nơi hoang vắng hay phố biển ồn ào, ở đâu đâu biển cũng có trăng, ở đâu đâu trăng cũng nhìn thấy biển, biển lấn áp muôn loài, biển dịu dàng trong đêm trăng rằm bàng bạc, ánh sáng của trăng trải óng ánh trên mặt biển, trăng và gợn nhỏ li ti của sóng cứ đùa nhau, quấn quít nhau để tận hưởng mỗi chu kỳ trong mỗi độ trăng về.
Thế nhưng vẫn có những lần trăng mặc áo mây màu xám, đeo kính đen ẩn núp sau lùm mây đen, làm cho biển giận dữ và cứ mỗi lần như vậy biển lại cuồng phong, sóng dội ập lên bờ cát cuốn tơi tã rong rêu. Cát im lìm đau cho tình biển, những con ốc đau thương bị dập vùi dưới chân cát . Trăng đau đớn mất hút sau hàng mây, biển khóc nhoài thân phận, mưa tầm tã trút lên một địa cầu, thiên nhiên đau đớn và bể dâu đắm chìm .
Biển ơi.... !!!
_ trăng là trăng của nhân loại, trăng là của mọi thi sĩ trên thế gian, mi không được giận dổi, không được thổi gió cuồng cuộn, dĩ nhiên khi những lúc trăng sáng bao giờ cũng là trăng của biển, mi hãy yên lòng và bình tĩnh chờ đợi, biển êm thì trăng sáng như định luật của trời.
Biển dằn lòng rồi nằm im thiêm thiếp để chờ trăng về, thật vậy trăng về mãi với biển như định luật thiên nhiên đã an bày.Vài làn sóng rì rào trên mặt biển lóng lánh vàng kề má thủ thỉ với trăng
Trăng ơi... ...
_ Ta yêu trăng từ muôn ngàn kiếp trước, từ những thời nguyên thủy chưa có loài người, ta tham lam chiếm gần hết một vũ trụ bao la như vậy cũng bởi ta yêu trăng, Trăng hãy nhớ giùm ta tình yêu vô tội trăng nhé.