Dịp hè hoặc ngày Tết truyền thống chính là những “mùa vụ bội thu” cho những cô gái thực dụng. Họ sẵn sàng làm bạn, làm guide (hướng dẫn viên) nhiệt tình cho những anh chàng du học sinh hoặc Việt kiều về thăm quê nhà. Nhưng đằng sau sự nhiệt tình ấy là những toan tính đậm màu vật chất.
Tình yêu mùa vụ - tình "chùa"
Hầu hết những chàng trai ở nước ngoài lâu ngày về Việt Nam đều có cảm giác lạ lẫm, một số bạn bè thân thiết cũng không còn được hồ hởi như trước kia. Và cái khao khát được giao lưu, được tìm lại cảm giác vui vẻ đã thúc giục họ kết bạn làm quen với những cô nàng dễ thương, nhiệt tình.
Nắm bắt được tâm lý đó, không ít những sinh viên, học sinh nữ sẵn sàng nhắn một SMS (tin nhắn từ di động): “Anh về Việt Nam có buồn thì rủ em, em dẫn đi chơi. Không về bên kia rồi lại tiếc chưa kịp thưởng thức hương vị quê nhà”. Vậy là những tour guide nữ lên kế hoạch cho những chuyến đi “vui vẻ, ồn ào” và không kém phần đắt đỏ.
Hồng Liên – cô nàng nhanh nhẹn đã “bắt” được Hùng người bạn thân của anh trai mình, khi biết Hùng về nước cùng lỉnh kỉnh đồ đạc, Liên phi ngay đến “đòi quà” sau đó là hồ hởi nhận trách nhiệm đưa anh đi chơi 3 tháng hè.
Ban đầu Liên còn dẫn Hùng đi những nơi sang trọng mà cô chưa từng được vào như Café Ciao, Paradise…, những nhà hàng ăn nổi tiếng, xem balê ở Nhà hát Lớn… để cho “mở mặt, mở mày”.
Càng về sau Liên cảm thấy như thế là chưa đủ, cô cần chứng tỏ cho đám bạn biết mình có người “mới” rất galăng, chịu chơi. Vậy là mỗi lẫn đi chơi Liên nhắn tin cho một loạt các bạn để đến “cùng chơi chùa” khiến nhiều phen Hùng bối rối trước đám bạn ồn ã, đòi hỏi tự nhiên của Liên.
Hùng từ chỗ ban đầu hứng thú với những buổi đi chơi lãng mạn, đầy tiếng cười và sự thân thiết của Liên đã trở nên đề phòng trước những buổi hẹn hò của cô nàng quái chiêu.
Có những mối tình “sét đánh” khi tình cờ gặp lại nhau như Vân và Tuấn. Tuấn vốn là du học sinh Canada đã đi 4 năm nay, giờ mới có điều kiện về thăm nhà nghỉ hè, Vân là bạn cấp hai với Tuấn. Họ tình cờ gặp lại nhau và Vân nhanh chóng “đánh hơi” được Tuấn là “miền đất hứa” để cô nương tựa không chỉ ba tháng hè, mà biết đâu còn cả sau này.
Vân cắt đứt ngay với chàng bạn trai sinh viên hiện tại, lên kế hoạch "cưa cẩm" gây ấn tượng với Tuấn thật hoàn hảo. Họ đến với nhau vì cả hai cùng có lợi, Vân tự hào được đi xe đẹp, được yêu một anh Việt kiều giàu có, còn Tuấn thầm nghĩ: “Sau ba tháng mình sẽ đi thôi, người ta tự nguyện thì chẳng việc gì từ chối cả. Con trai đi đâu mà thiệt”.
Những cô gái chạy theo tình yêu thời vụ này có người tỉnh táo, có người lại quá kỳ vọng vào tình yêu không bền vững này.
Liên đã tuyên bố rất rõ ràng với bạn bè rằng: “Chỉ thắm thiết khi chàng ở đây thôi, để chàng không cảm thấy tiền mình bỏ ra chạy mất theo Liên, mà gỡ lại được chút tình cảm. Mình có sức “chơi” được đến đâu thì cứ chơi, còn không nên hứa hẹn, thề thốt chuyện yêu đương làm gì. Đằng nào rồi cũng kết thúc sau mấy tháng hè thôi”.
Hệ lụy sau những mối tình "chùa"
Vân vẫn cứ một mực tin rằng mình có thể giữ được chân Tuấn khi chàng tiếp tục du học. Khi hay tin Tuấn vẫn có bạn gái rất thân thiết bên Canada, Vân ghen tuông ầm ĩ gọi điện quốc tế liên tục, dằn vặt nhau trên yahoo khiến Tuấn ngao ngán và nói với Vân rằng: “Em đã quá ảo tưởng về anh, anh chỉ vui vẻ bên em vài tháng thôi, anh còn cuộc sống riêng của mình, em đừng làm phiền anh nữa”.
Được ăn chơi yêu chiều vài tháng, giờ Vân mất cả chì lẫn chài, chẳng còn ai thông cảm cho kẻ “bị phụ bạc” như cô.
Liên vẫn nhân danh tình yêu, để đến hè lại bận rộn với những lịch trình “tour guide” của mình. Nhưng đến hè này, Liên đã phải trả cái giá quá đắt cho những cuộc chơi “chùa” của mình. Cô lao vào phòng hát cùng anh chàng Việt kiều, uống rượu mạnh và nhảy nhót điên cuồng, để rồi khi tỉnh dậy cô thấy mình không một mảnh vải che thân, nằm lăn lóc giữa lũ bạn Việt kiều của anh ta.
Liên cay đắng tự nhận: “Mình chẳng khác nào kẻ mua vui, bán tình để lấy những cuộc chơi. Từ chỗ thích sang trọng phù phiếm, thích chinh phục những anh chàng bảnh bao xứ Tây trở về, mình đã bị biến thành con mồi, thành một người mua vui mỗi khi họ về nước”.
Hết hè, hết thời của tình chùa là các cô lao đi nạo phá thai, những lúc đó các cô mới nhỏ những giọt nước mắt hối tiếc vì đã bán rẻ bản thân. Đâu phải ai đi du học về cũng thiếu thốn tình cảm, cô đơn, đâu phải ai cũng nghiêm túc với những mối tình “xa cách địa lý”, mà lẫn trong đó là những kẻ “háo sắc” săn lùng và yêu chiều hứa hẹn các cô gái ham vui nhẹ dạ đưa vào bẫy tình.