Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt. Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu! Yêu , là chết ở trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt, Những người ai theo dõi dấu chân yêu; Và cảnh đời là sa mạc cô liêu. Và tình ái là sợi dây vấn vít. Yêu , là chết ở trong lòng một ít.
(Đây là thơ Xuân Diệu, quen quá rồi, nhưng mình vẫn thấy rất hay. Tặng những ai đang yêu. Có thể tự tặng cho mình ko nhỉ? )
Trái tim đá tưởng chừng như tê liệt Ngỡ trên đời chẳng có dịp nhớ nhung Vậy giờ đây...sao tim đập chân run? Khi thoáng thấy hai bóng hình chung bước... Yêu là chết ở trong lòng một ít
.... ...ai thấy pác xuân diệu ở đâu thì xin phép cho tul ké 1 câu nha..