Từ thuở bé, tôi đã mê những thứ đồ chơi ngũ quả, con giống bột nặn, thật bất ngờ nay cả con tôi và bao bạn bè nó cũng thích thú chơi ấy.
Trên sân lát gạch lá nem, nắng thu vàng như rải mật, những chiếc mẹt phơi rực lên sắc cầu vồng ngũ quả: Quả nào ra quả ấy, như biết thơm, biết ngọt. Rồi các loại hoa, cả thế giới thơm tho, lung linh ấy - từ chỉ bé tí xíu những cái mâm quả đáy cỡ đồng xu tới mâm đại cao cả gang tay. Xưa các cụ chỉ làm những đồ chơi bé xíu, càng bé càng xinh, càng khó làm. Con giống, ngũ quả được làm bằng bột nếp bánh dẻo, ngào với đường rồi luyện với phẩm màu cho thật đều, thật rực rỡ. Bột luyện xong phải không dính tay; nặn xong phơi khô, khi khô bột rắn và giòn, sắc màu tươi thắm. Cốt bên trong xưa làm bằng trấu, mùn cưa trộn hồ, nay bà ánh dùng giấy vệ sinh loại tốt, pha sẵn đều khổ, vo chặt, cho đều tay quả mới đẹp. Dùng bột màu bao ra ngoài cốt rồi mới vẽ mắt cho na, làm vỏ cho nhãn, cuống cho lê... Hong khô, gắn quả vào mâm, quang dầu; lại hong nắng cho khô - thế là mâm ngũ quả bé xíu huyền diệu ấy như chín, như toả hương.
Không biết nghề làm đồ chơi bột nếp nặn có từ bao giờ? Nó có cả trăm năm nay, nhưng nhiều người già vẫn nhớ ngày xưa có bà Sửu ở Cửa Đông, bà Lìn ở Triệu Việt Vương vẫn chuyên làm con giống, bà Quý ở Ô Quan Chưởng làm 12 con giáp và các loại ngựa, thuyền rồng...
Một bà cụ ở Mã Mây chuyên làm hài, chuồng chim, chuồng chó, vỉ mẹ con nhà vịt... Bà cụ Quang ở Lý Thường Kiệt chuyên làm ngũ quả; còn cô Coóng ở Cửa Đông lại làm hoa các loại, quả đào, cô tiên... Các cụ xưa nếu còn cũng trên 100 tuổi cả rồi... Nay ở 18 Hàng Tre còn bà Châu, rồi các em bà là bà Trúc ở 43 Bạch Mai, bà Thục ở 37 Bạch Mai vẫn làm con giống, ấm chén, guốc dép.
Xưa các bà mang hàng lên Hàng Mã, Hàng Đường, Ngõ Gạch, Đồng Xuân gửi bán buôn, bán lẻ cho cả khách ngoại tỉnh. Từ mồng 5 tới 10 tháng 8 khách đến kìn kìn, mỗi ngày nhà hàng phải đóng hàng chục bồ con giống cho khách, từ sau 12 mới vãn, chỉ bán lẻ.
Con giống - ngũ quả vừa là đồ chơi, quà trung thu cho con trẻ, cũng để các cụ, các bà đi sửa lễ cúng mụ, dâng lễ Thánh, lễ Mẫu.
Những năm 60 mặt hàng này còn thịnh vượng, buôn bán tấp nập. Bắt đầu thời kỳ chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, hàng cứ thưa dần, từ giữa những năm 80, hàng này được khôi phục, nhưng đã vắng đi những bàn tay tài nghệ xưa. Bà ánh kể giọng trầm buồn: "Tôi tiếc lắm nhưng không làm thế nào được! Thôi thì cũng cố công giữ lấy nghề, truyền lại cho con cháu!". Bà ánh vốn ở 78 Đồng Xuân, nơi có nhiều khách đem hàng gửi. Đi lấy hàng ngó thấy các bà làm, bà về bắt chước tự nặn chơi. Sau kinh tế gia đình khó khăn bà nặn thử, bán thấy được - thế là dần thành nghề. Nay các bà Việt kiều ở Pháp, ở Mỹ vẫn cất công tìm bà ánh, đặt làm mâm ngũ quả đặc biệt, để nơi đất khách quê người vẫn dâng lên ban thờ tổ tiên chút hương sắc quê xa.
Ôi món đồ chơi đẹp đến thế, gửi gắm biết bao tài hoa, tâm huyết mà nay chỉ còn được bán trên những chiếc mẹt con con của những bé gái ở Hàng Mã. Giá như Bảo tàng Dân tộc học cũng lưu giữ lại những mẫu đồ chơi này để con cháu mai sau còn được biết đến! Giá như muôn người ở Hà Nội, giữa ngút ngàn đèn lồng, mặt nạ Tàu các phố chợ, vẫn tìm được chút gì như phảng phất quốc hồn quốc tuý sau những đồ chơi xinh xinh ảo diệu kia; để mỗi rằm Trung thu, chúng ta lại được thấy nó lan toả trên các mâm cỗ trông giăng đầm ấm giữa rạo rực trống ếch, múa lân...