..Mùa Thu đến, bạn bè chờ mong diện những bộ quần áo đẹp; đôi tình nhân chờ cái không gian rực rỡ đến ngọt ngào; còn tụi trẻ con chờ đợi gi? - Rằm Trung Thu (Rằm tháng 8 ) chứ sao nữa Bao nhiêu năm nay rồi, với tôi, Rằm Trung Thu trở nên xa vắng quá, bởi vì tôi không còn ở cái tuổi để rong ruổi như tụi nhóc, bởi vì tôi mất đi nhiều vô tư đáng yêu. Tối Trung Thu, nếu không phải là đi Hàng Mã xem đồ (chỉ xem thôi, chứ lớn rồi, mua gì bây giờ, đi cho có không khí thôi..), thì mấy đứa bạn thân lại tụ tập nhau nhâm nhi cà phê ở 1 góc nào đó. Chúng tôi nếu đông thì không thích đi ngoài đường, vì có nhiều chuyện để tâm sự với nhau, để buôn cho đến tan ưu tư thì thôi Cool . Chỉ có khi 2 người với nhau mới lang thang như vậy, vùi mình trong đông đúc phố phường, trong những ánh sáng rực rỡ, trong tiếng trẻ con nô đùa bên Hồ Hoàn Kiếm, trong những chuỗi bóng bay, những mặt nạ nghịch ngợm của lũ trẻ.. Rong ruổi qua Lương Văn Can thèm thuồng ngắm đồ chơi, lân la vào Hàng Mã, rồi vượt sang Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Cửa Nam..để xem bánh nướng bánh dẻo..quả thật, nó tưng bừng, nhưng làm sao có cái phấn khích một cách lạ lùng và đầy bất ngờ như cái thời xưa còn là trẻ con đây?
Chỉ có tụi trẻ mới say sưa ngắm chị Hằng tròn vành vạnh, vì chúng đợi đến giờ phá cỗ, giờ được ăn linh tinh đủ thứ mà hàng ngày có khi chúng nó thờ ơ. Vui mà, vui và có không khí, lũ trẻ hay bị đánh lừa bởi cảm giác, chúng nó ngây thơ nên sống bằng tinh thần hơn người lớn. Người lớn thực tế thì không thể giữa đường phố đông nghịt dừng lại để ngắm trăng đâu..có khi người ta lại tưởng trên trời có UFO cũng nên, và lơ ngơ thì cũng dễ bị đụng xe lắm Cool Người lớn chỉ quan tâm cái bề ngoài thôi; ừ thì cũng vui, mình cùng tụ tập, nhưng có khi chẳng phải để đón những ngày Thu thực sự bắt đầu sang, một sự khởi đầu của Thu vàng kỳ diệu, mà chỉ là vì ..một bữa nhậu, một cuộc đàn đúm..đều có cớ cả. Mọi người có bao giờ để ý sau đêm Trung Thu, đường phố Hà Nội còn lại gì không? đúng rồi, là rác, là vỏ trái cây, là vỏ bánh kẹo, là thuốc lá, là vỏ lon nước ngọt, là ngồn ngộn những thứ thải ra sau một cuộc vui đã đời.
Dọc đường Nguyễn Chí Thanh, sinh viên học sinh hẹn hò nhau ra tụ tập; họ chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ đồ, có cả đồ chơi đấy, có cả bóng bay, nhưng hầu hết những tiếng cười giòn vang, ầm ĩ chỉ nói lên "tinh thần của tụ tập" mà thôi. Con đường với vệ đường cỏ xanh đẹp đến nhất nhì ở Hà Nội qua 1 đêm hoành hành trở nên tàn tạ đến tội lỗi. Trăng lên, trăng trong vành vạnh như cái đĩa, tụi trẻ nhìn theo tay người lớn chỉ lên bầu trời, chúng nghe người lớn kể về sự tích chú Cuội, câu truyện với chị Hằng, chúng bắt đầu hiếu kỳ, chúng tự hỏi : sao lại có rằm Trung Thu nhỉ? và từ đó, ngày ấy với chúng thật đặc biệt làm sao. Người lớn giải thích rằng : đó là ngày hội của tụi trẻ con. Vậy là chúng hồ hởi làm sao, chúng mong ngóng, chúng thèm được đeo những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh, vì chúng đơn giản cho rằng, phải như thế, mới là Tết Trung thu chứ. Người lớn nhắn tin cho nhau chúc mừng Rằn Tháng Tám- một lời chúc vô nghĩa và phi lý. .Hình như bây giờ, mốt chúc tụng qua tin nhắn rất thịnh hành. Ừ, Tết họ chúc nhau, Sinh Nhật họ chúc nhau, Valentine họ chúc nhau...rồi đến ngày nói dối quốc tế 1-4 họ cũng chúc nhau.. Họ chúc nhau bằng những lời đẹp, nhưng có khi trong đầu họ, chưa chắc đã nghĩ ra Rằm tháng Tám có ý nghĩa gì. Tụi trẻ mong chờ đến buổi tối vì buổi tối mới là Vương Quốc thực sự của chúng trong đêm Rằm. Chúng quấn quýt với bọn cùng trang lứa, chúng khoe nhau những cái mặt nạ mới, chúng doạ dẫm đùa vui, bắn súng nước, đốt pháo sáng, chúng cười giòn tan như pháo nổ. Khuôn mặt chúng rạng rỡ, ánh mắt hau háu chờ nén nhang cuối cùng trên bàn thờ tắt để được phá cỗ. Chúng vui bằng một niềm vui rất thực, rất trong sáng. Ngày xưa Rằm Trung thu thậm chí còn nô nức và ý nghĩa hơn bây giờ nhiều. Tôi còn nhớ, ngày tôi học cấp 1, đêm Trung Thu còn được cùng nhau múa Lân nữa kia. Một đứa to nhất làm cái đầu Lân, còn tôi còi nhất toàn bị đẩy xuống dưới làm đuôi Very Happy , và cái đuôi tôi hoảng hốt chỉ sợ bị cái đầu to nó tóm được..tôi cười đến nỗi nước mắt cứ chảy ra như khóc vậy. Hồi ấy, tôi toàn bị tụi con trai bắn súng đồ chơi vào người, nhưng khổ nỗi nó không dùng nước, mà nó dùng..mực. Giời ơi, áo trắng là áo trắng..cơ man nào là mực vào người..và một trận roi của bố..nhớ in luôn tận tim.
Ngày ấy, quần áo không nhiều, xà phòng thì đắt, chẳng có thuốc tẩy, chỉ có cách vứt áo đi thôi..đấy là cái giá cho trò chơi đêm Rằm, nhưng thế mới khó quên..khó quên lắm. Năm nay tôi đón Tết Trung Thu xa nhà, nhưng hôm nay tôi đã được ăn bánh nướng do một người bạn ở Hà Nội gửi sang. Bánh bây giờ ngon thật, ngon hơn bánh ngày xưa nhiều, ngày xưa ngọt đến gai người, toàn nhân lủng củng những mứt bí là mứt bí với thịt mỡ.. Có lẽ miếng bánh Trung Thu quá sớm này khiến tôi không thể đừng việc đặt bút xuống diễn tả cái cảm xúc như hàng năm của mình với Tết Trung Thu được. Tôi sẽ không có mâm ngũ quả đâu, không thể có bưởi được.. chỉ miếng bánh nhỏ từ Hà Nội gửi đến này, mang lại cho tôi cả một đêm Rằm Hà Nội nhiều xúc cảm khó tả.