Trong từ điển của teen, thuật ngữ “Dân chơi” luôn luôn dẫn đầu trong top 10 từ gây chú ý nhất. Vậy, teen hiểu gì về “Dân chơi”? >> Hiếu thảo...online >> Mười ngàn ngày
Hãy thử dạo quanh cộng đồng teen thành phố Tam Kỳ - một thành phố trẻ của tỉnh Quảng Nam để xem họ nghĩ gì.
Toàn là teen phá phách
Đó là nhận định chung của các teen về dân chơi. “Học tạm được, công tử hay tiểu thư nhà giàu, túi đầy tiền, chịu chơi” là phác thảo sơ lược về dân chơi. Họ luôn là người chủ chi trong những buổi ăn uống, liên hoan lớn, đầu têu trong những trò phá phách, nghịch ngợm. “Cứ nhìn cái điệu đi và cách ăn nói là biết ngay. Phóng xe ngoài đường như bay, ăn mặc rất sành điệu, ăn nói lai tạp, lúc nào cũng tụm năm tụm bảy....”, H.Tuấn (12 L.Q.Đ) nhận xét qua cách nhìn của mình. “Họ không ngại bất kỳ cuộc chơi nào. ”Nói chung, teen TK có cái nhìn không mấy tích cực về cụm từ “dân chơi”.
Chân dung “dân chơi”
Từ thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn) vượt hàng ngàn cây số để xuống Tam Kỳ trọ học, H.Toàn là niềm tự hào của cả gia đình. Lo sợ con mình sẽ thua kém bạn bè, mẹ của Toàn chu cấp đầy đủ tiền bạc, vật dụng để cậu yên tâm học hành và không bị mặc cảm. Dường như quá choáng ngợp trước lối sống mới, Toàn trở nên ít nói và trầm tính vào đầu năm lớp 10.
Nhưng cuối năm lớp 10, sau khi kết thân với cô bạn thị thành, Toàn thay đổi 180 độ. Sau 3 tháng hè, bạn bè dường như không nhận ra anh bạn “Phước Sơn” ngày nào.Toàn thông thạo từng ngõ ngách, từng quán café, điểm mặt và quen biết với hầu hết dân chơi ở Tam Kì. Dĩ nhiên là thông qua người bạn thân. Tậu được chiếc di động, chủ yếu để nhắn tin cho cô bạn thân, chi tiêu của Toàn ngày càng thâm hụt. Chiếc di động và những cuộc chơi, những lần bao trọn bộ 3 cô bạn đi ăn, những lần lên net đêm đã ngốn toàn bộ tiền chi tiêu hằng tháng mà mẹ gửi cho. Chọn cách ăn mì tôm đến mức rát cả miệng, thậm nợ bạn bè khắp nơi chỉ để mua một món quà sinh nhật trị giá 160k cho cô bạn thành thị. Đỉnh điểm, anh chàng này tiêu 600k trong vòng 1...tuần.
Toàn trở nên xa cách với những bạn trai cùng lớp vì mang tiếng là DG (dại gái). “Điện thoại hẹn nó xuống chở mình đi mua sách. Đến nơi, nó dắt xe đi và nói với mình một câu cộc lốc: “Tau bận chở nhỏ K đi học.”, "Tức xịt khói.” - N.Thẩm tâm sự. “Ngay cả khi đi lao động, cậu ta cũng quấn vào 3 cô bạn thị thành để tán hưu tán vượn đủ thứ chẳng chịu làm gì cả. Lớp đã ít con trai rồi, than mãi mới chịu làm”-T.An phàn nàn về Toàn. “Nó thay đổi nhiều quá.”- Q.Nhật than thở.
Đó là bên trong, còn bên ngoài. “Mượn cái quần 260k của thằng bạn cùng phòng cùng với cái áo, cỡi lên chiếc xe đạp điện láng cóng – cũng của mượn - đến nhà mình mượn.... 10k sửa quạt. Đã có chủ đích đi sửa quạt thì cũng phải đem theo tiền chứ. Mình thấy phản cảm quá!” -H.Yến bức xúc về cậu bạn hơi thân. Hồi hè, khi biết chuyện chi tiêu quá mức, mẹ của Toàn đã có ý định rút Toàn về Phước Sơn nhưng cậu ấy đã xin được cứu viện từ bà nội. Cứ tưởng sau một lần như vậy sẽ cạch dần đi. Ai ngờ, càng ngày Toàn càng quá đà hơn...
“Bọn mình khuyên thì cậu ấy tỏ ra lẫy và nói: "Kệ tui, tui là dân núi vậy đó... Nhiều lúc ngại quá, chẳng muốn nói.” - M.Trang kể. “Mình sợ cứ đà này, cậu ấy sẽ sa sút học tập...
Khác với Toàn, B.Minh* là dân TK chính gốc. Nổi tiếng là "dân chơi" từ hồi cấp 2 nhưng cô nàng này vẫn làm bạn bè nể phục vì thành tích học tập của mình. Luôn là học sinh giỏi từ cấp I cho đến nay, luôn có mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi Toán suốt năm cấp II, nhất khối năm lớp 9 – nói thêm, đây là năm đỉnh điểm về "ăn chơi" của Minh - với điểm trung bình 9,6 đồng thời, đỗ luôn vào trường THPT công lập với số điểm cao chót vót. Bề ngoài xinh xắn, ăn mặc rất hợp mốt, nói năng nhẹ nhàng, trong mắt bạn bè, B.Minh luôn luôn gây bất ngờ. Thầy cô cấp II nhật xét về Minh rất ngắn gọn: Thông minh. Bây giờ, Minh cũng thuộc dạng "dân chơi" nhưng học thì....cực siêu.
Kết
Trở thành "dân chơi" là cách mà teen thể hiện cái tôi của mình, song đó có phải là duy nhất? Hãy biết suy nghĩ và điều chỉnh hành vi của mình để mọi người hiểu rõ hơn và có cách nhìn thoáng hơn về cụm từ “dân chơi”, teen nhé!