Nhiều năm trước ở Scotland, gia đình ông Clark luôn ấp ủ một ước mơ. Ông Clark và vợ làm việc và dành dụm tiền để đưa chín đứa con của họ đến Mỹ du lịch.

Phải mất nhiều năm họ mới dành dụm được đủ tiền, có đủ hộ chiếu và vé đặt trước cho cả gia đình trên một chiếc tàu mới đến Mỹ.
Cả gia đình rất hào hứng về chuyến đi của họ. Tuy nhiên bảy ngày trước khi khởi hành đứa con út lại bị một con chó cắn. Vì sợ có khả năng bị bệnh dại nên đứa bé phải bị cách ly trong mười bốn ngày.
Giấc mơ của cả gia đình xem như không thành. Họ không thể đi du lịch như kế hoạch. Ông Clark vô cùng thất vọng và giận dữ, lê bước đến bến nhìn còn tàu rời đi-con tàu không có gia đình Clark. Ông trào nước mắt vì quá thất vọng, nguyền rủa cả Chúa trời và đứa con trai vì những xui xẻo mà họ mang đến.
Năm ngày sau, một tin tức đau lòng lan khắp Scotland — con tàu Titanic nguy nga lộng lẫy đã bị chìm. Một con tàu được xem là không thể chìm lại bị chìm mang theo hàng trăm mạng người. Gia đình Clark đã dự định đi trên con tàu đó nhưng vì đứa con trai bị chó cắn họ buộc phải ở lại Scotland.
Khi ông Clark nghe tin, ông ôm chầm lấy đứa con trai và cảm ơn nó vì đã cứu sống cả gia đình. Ông cũng cảm ơn Chúa vì đã cứu gia đình ông và biến điều ông từng xem là xui xẻo trở thành một điều may mắn.
Mặc dù chúng ta không luôn luôn hiểu vì sao, nhưng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó.
st.