Hãy cho tôi một lần được bước vào, Trái tim sầu khô héo của người ta. Để cho tôi biết yêu thương sầu muộn, Cảm thấy đời mình còn có chổ cậy trông.
Hãy cho tôi một lần được vào đó, Đẩy lùi xa đám mây xám u sầu. Đem ánh nắng thắp lên tia hi vọng, Xóa tan u phiền còn ẩn chứa nơi đây.
Hãy cho tôi được yêu thương người ấy, Dù chỉ một lần tình ấy được lên ngôi. Đem đến yêu thương xóa đi niềm đau củ, Vá vết thương lòng ngày tháng vẫn còn đeo.
Cuộc đời tôi đã hư hao một nữa, Chẳng còn dạt dào như cái thuở xuân xanh. Cuộc đời em cũng bao lần sóng gió, Nỗi buồn phiền còn bám riết chưa buông.
Sao ta không đến và trao nhau điều ấy, Sao cứ mãi u phiền tìm một nữa hư không. Thôi quá khứ đừng về trong đêm vắng, Để được một lần ta lại nói yêu thương.
Ta là cát nằm trải dài đón sóng, Em tung tăng nhẹ nhàng vỗ bờ xa. Ta chờ em như cát trắng dài chờ sóng, Sóng mãi rong chơi bỏ mặc cát nằm chờ.
Rồi khi nắng đã không còn soi sáng, Ánh trăng khuya mờ ảo chiếu màn đêm. Cát vẫn đợi chờ muôn đời cát là thế, Mãi lặng yên ngóng chờ sóng ngoài kia.
Đêm nay sương lạnh chợt nghe lòng buốt giá, Một trái tim côi cát nhớ sóng vô cùng. Sóng ơi có hiểu cho lòng cát trắng, Mãi mãi dại khờ chờ sóng vỗ bờ thôi.
Nhưng có lẻ muôn đời sóng không hiểu, Có một kẻ dại khờ như cát cứ hoài mong. Nên sóng tung tăng chẳng đâu là bến cả, Để cát nằm dài gặm nhấm nổi niềm riêng.
Trái tim em tưởng chừng như ngừng đập, Bởi tiếng yêu thương môi anh vừa mới trao. Có thật không anh đừng gạt em tội nghiệp, Phận gái chân thành sầu muộn hay ghé thăm.
Nếu yêu em xin đừng gạt em nhé, Yêu trọn con tim em không hề dối gian đâu. Làm thân con gái tình đầu đâu có biết, Đừng tình kia rồi sẽ buồn hay vui.
Yêu anh rồi thời gian sao quá ngắn, Giây phút bên nhau cứ thế vội vàng qua. Ước gì ta được ở bên nhau mãi, Nhưng nào được như ước muốn phải không anh?
Đêm nay làm sao em ngủ được, Trái tim yêu còn thổn thức khôn nguôi. Vừa hạnh phúc nhưng cũng thầm lo sợ, Không biết tinh đầu có được mãi bền lâu.
Em sợ lắm anh ơi nếu mai đây tình lỡ, Em sẽ làm gì để sống tiếp hỡi anh yêu. Anh có hiểu không cho lòng người con gái? Vừa biết yêu thương tình đầu mới ghé thăm.
Đừng vội trách em sao lo xa rồi hờn dỗi, Rồi trách móc dù anh chẳng lỗi gì. Thôi nhé anh tại em là con gái, Như kiếp hoa chỉ nở một lần thôi.
Catlee yêu ai mà mãnh liệt zị? ^__^ ka..ka...Không ngờ bạn của mình lại là người lãng mạn đến thế chài ai! Vô spam tí cho bạn thêm khí thế để còn làm thơ tiếp ^__^
Yêu người nhưng người có biết đâu Để bạn catlee dạ u sầu Nhớ sóng, nhớ mối tình đời cát (catlee) Thở dài trong quạnh vắng, đêm thâu...
Nhớ gió chiều nay mây buồn mãi, Nghe lòng sầu mây đứng lại không trôi. Nhớ làm sao mái tóc huyền của gió, Đôi mắt u sầu ngập cả một trời thơ.
Nhớ sao đôi môi luôn hờ khép, Sẵn sàng làm tan chảy trái tim kiêu. Nhớ sao đôi vai gầy của gió, Khẻ run run mỗi khi sầu ghé thăm.
Và tất cả những gì là của gió, Mây xin được một lần cất vào tim, Để khi đêm đến mây về núi ngủ, Mùa hương ấy vẫn mãi theo bên mình.
Gió ơi hãy đến bên mây nhé, Chiều nay buồn mây nhớ gió lắm thôi. Biết làm sao đây khi mây không được gặp, Gió có biết rằng hình bóng đã khắc trong tim.
Nở nụ cười vội che đi lòng bối rối, Mây thện thùng chờ nàng gió dừng chân. Biết nói sao đây khi chiều mây được gặp, Biết nói gì hay chỉ thầm lặng lẽ gọi tên thôi.
Chờ đợi mãi khi bóng chiều đã xế, Cô đơn mây buồn nàng gió vẫn lãng du. Ngước nhìn trời cao mây thầm câu khấn nguyện, Để trái tim này thôi khắc khoải cô đơn.
Gió vẫn cười và đùa vui với nắng, Vẫn lang thang phiêu du suốt tháng ngày. Để rồi khi ánh mặt trời khuất dạng, Chợt vội vàng tìm đến chỗ mây yêu.
Để một lần được nghe mây nói khẻ, Rằng đã lỡ yêu nàng gió mất rồi. Để một lần con tim được lên tiếng Để một lần được nghe tiếng yêu thương.
Gió hỏi mây rằng có yêu gió không? Sao khi gặp mặt không ngỏ lời . Rồi chờ đêm đến mây ôm núi , Trách móc một mình có hay không?
Gió ơi mây nào đâu muốn thế, Đã trót yêu rồi nàng gió đẹp kiêu sa. Yêu rồi nên lo một ngày nào đó, Về chồn phương nào gió bỏ mây.
Không đâu mây! gió nào đâu như thế, Lời yêu nói rồi đâu dễ chóng nhạt phai. Dù rằng phiêu du là điều gió thích thú, Nhưng chỉ một mình gió buồn lắm mây ơi.
Gió thích mây đến đây làm một nữa, Một nữa của riêng mình gió mà thôi. Ngày mai trong nắng ta cùng hát, Gió mây tình thắm nặng keo sơn.
Gió ơi nhớ nhé lời người nói, Đừng có gạt mây và đừng vội lãng quên. Ngày mai khi tia nắng soi vòm lá, Cũng chính là ngày mình có nhau.
Rồi đây mây sẽ không buồn nữa, Có gió cùng vui cùng lãng du. Ngày mai đó ta về chung một lối. Gió và mây ta uống cạn chén men nồng.
Ta nhớ nhỏ nhớ buổi chiều đón gió, Làn gió mát lạnh chạy khắp cả làn da. Gió vi vu khẻ lay cành lá biếc, Khẻ hôn môi vờn nhẹ mái tóc xanh.
Ta nhớ nhỏ khi chiều về nắng tắt, Từng vòng tay ấm áp mãi chờ mong. Câu yêu thương bờ môi yêu chưa dám ngỏ. Đôi mắt hiền thoáng đãng cả trời thơ.
Ta nhớ nhỏ đôi vai gầy còm cỏi, Tấm thân yếu mềm tựa nhành liễu mong manh. Chơi vơi trong nắng bóng hình thêm lộng lẫy, Đẹp mãi trong tim hình bóng khó phai nhòa.
Ta nhớ nhỏ ôi sao tha thiết quá, Biết làm gì khi chiều ghé vội qua đây. Ta sẽ không có nhỏ để chở che an ủi, Không ở bên để vổ về những ưu tư.
Ta nhớ nhỏ khi mưa chiều se lạnh, Tấm chăn mỏng mảnh khi đủ ấm tấm thân này. Rồi hơi ấm từng vòng tay khẻ gọi, Biết làm gì khỏa lấp nổi chờ mong.
Ta nhớ nhỏ như mây chiều nhớ gió, Như cát hiền mãi đợi sóng ngoài khơi. Như trăng khuya nhớ người sầu đa cảm, Như môi ngọt mềm nhớ từng chiếc hôn yêu.
Ta và em mối tình đầu ngày đó, Có còn không hay đã lãng quên rồi. Như hoa thắm chỉ một lần nở vội, Rồi héo tàn nhụy rửa tình vội tan.
Ta và em mối tình đầu thơ dại, Nữa niềm vui chen lẫn nữa buồn mang. Như cơn gió thoáng mát lành êm dịu, Rồi cuồng phong chợt đến tự bao giờ.
Ta và em yêu thương và giận dỗi, Như sóng hiền hòa chợt vỗ nhẹ bờ xa. Rồi chợt chuyển mình khi mây đen về đến, Cuốn trôi đi cuộc tình có còn đâu.
Ta và em tập thơ tình dang dở, Mãi loay hoay tìm một nữa vầng thơ. Rồi chợt khóc thơ tình vội xóa bỏ, Đốt đêm thâu nếm mật đắng tình đau.
Ta và em khúc nhạc tình dang dở, Cung bậc sầu chiếm trọn khúc tình ca. Sao yêu thương kia phải rước vào sầu muộn, Để ta và em tưởng gần nhưng lại quá xa xôi.
Sao anh dối lòng mình anh hởi, Che đậy làm gì một tiếng nói yêu em. Khó lắm hay sao mà anh mãi im lặng, Để nhỏ chờ biết khó chịu lắm không anh?
Nếu không yêu nhỏ cớ sao anh giận dỗi, Mỗi lúc hẹn hò nhỏ trễ hẹn khiến anh trông. Hay hôm kia trời mưa nhỏ không đến, Anh chẳng buồn đến nổi chẳng thèm ăn.
Nếu không yêu nhỏ anh đâu cần phải nhớ, Ngày sinh nhật của nhỏ ngốc này phải không anh? Anh cũng đâu cần lùng tìm mua bằng được, Đĩa CD bởi vì có một bài nhỏ thích phải không anh?
Nếu không yêu anh đâu cần lo lắng, Khi nhỏ nhức đầu cảm mạo hay hắc hơi. Anh cũng đâu cần sáng thăm tối viếng, Lo lắng làm gì nếu anh chẳng yêu em.
Nếu không yêu nhỏ anh đâu cần ghen tuôn chớ, Khi anh chợt thấy nhỏ chung bước cùng ai. Anh đâu cần ngồi nghe em giải thích, Nếu không yêu quan tâm nhiều thế để làm gì?
Ta tìm thấy nơi em chút tình xưa viết vội, Cũng dịu dàng e ấp nổi niềm riêng. Cũng suy tư lặng buồn trong đêm vắng, Cũng ồn ào như sóng vỗ bờ xa.
Ta tìm thấy nơi em vầng thơ tình còn khuyết, Điệp khúc u sầu của bản nhạc ngày xưa. Là xúc cảm là nổi niềm còn vang vọng, Mà nữa cuộc đời ta cứ mãi hoài mong.
Ta tìm thấy nơi em hương tàn tro ngày củ, Với ngọt ngào xen lẫn cả niềm đau. Là mơ ước là khát vọng và đau xót, Trãi thật dài vẫn quặn thấu từng đêm.
Ta tìm thấy nơi em bình yên trong cuộc sống, Quá khứ xa rồi giờ chỉ là hoài niệm mà thôi. Ta sẽ sống với tình yêu em dành tặng, Bởi những thứ qua rồi khơi dậy mà làm chi.
Khi ta biết trái tim mình rung động, Ta biết rằng ta đã thuộc về em. Cõi lòng ta hân hoan niềm hạnh phúc, Tình yêu đã về ngọt ngào tựa như lá me non.
Khi ta biết rằng ta đang thương nhớ, Một bóng hình vội khắc họa vào tim. Ta sung sướng cất vang tình khúc củ, Đón nắng vàng nhẹ nhàng rớt bên hiên.
Khi ta yêu thương trái tim tràn ngập nắng, Sóng sánh yêu thương sóng ôm cát dịu hiền. Men say đắm như hương hoa mật ngọt, Chảy vào lòng mình như nước đổ về sông.
Ta muốn nói với mây ngàn đang trôi nhẹ, Với gió chiều còn thơ thẩn bên hiên. Để người biết ta yêu người nhiều lắm. Để người hiểu rằng ta đã trót yêu em.
Nụ hôn đầu nhỏ gửi theo làn gió Đên thật dịu dàng đặt lên mắt anh yêu Như nổi yêu thương nhỏ mong và chờ đợi Trao hết về người nụ hoa thắm còn e.
Nụ hôn thứ hai nhỏ nhờ cơn mưa đó Đem đến mát lành xóa những nổi niềm mang Giọt mưa đó thay từng giọt nước mắt Và những yêu thương nhỏ đong đếm từng ngày
Nụ hôn thứ ba nhỏ nhờ con gió lạ Nép lặng bên người để khẻ nói cùng anh Rằng nhỏ yêu anh và nhớ thương từng phút Đừng có phụ lòng của nhỏ nhé anh yêu.
Nụ hôn cuối nhỏ nhờ tia nắng muộn Sắc tím hoàng hôn gửi tặng đến trao người Hôn lên môi mắt đã nhuốm màu năm tháng Vầng trán đong đầy hằn sâu vết chân chim.