Cảnh sát trẻ “hoang tưởng”
Một sĩ quan cảnh sát trẻ mới nhận nhiệm vụ đi tuần tiễu cùng với người đồng nghiệp già đầy kinh nghiệm. Đột nhiên, có một cú điện thoại gọi đến yêu cầu họ giải tán một số người đang lảng vảng ở khu vực.
Hai người sĩ quan lái xe ra phố và quan sát thấy một đám đông nhỏ đứng ở góc phố. Tay nhân viên công lực mới hạ cửa sổ xuống, trỏ dùi cui điện hét lớn:
- Biến ngay khỏi chỗ này!
Vài người liếc nhìn, nhưng không ai di chuyển cả. Nóng tiết anh ta lại gào to hơn:
- Biến khỏi góc phố đó... ngay! Muốn bị phạt vì gây cản trở giao thông hả?
Nhóm người bắt đầu lục tục bước lên xe ô tô dời đi. Hãnh diện về hành động của mình, người cảnh sát trẻ quay sang người đồng nghiệp già và hỏi:
- Thế nào, tôi làm việc cũng đầy uy lực đấy chứ?
- Ồ khá tốt! - Người cảnh sát già mỉm cười – Chỉ có điều đó là điểm chờ xe buýt.
Không tin ngay từ đầu
Vào một mùa hè, nạn hạn hán đã đe doạ mùa màng ở một thị trấn nhỏ. Một ngày chủ nhật nóng và khô, linh mục đề nghị giáo dân của mình dùng đức tin để cầu mưa.
- Chẳng có thứ gì có thể cứu được chúng ta ngoại trừ việc cầu nguyện để có mưa. Các con hãy về nhà, cầu nguyện, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và Chủ nhật sau hãy trở lại đây, sẵn sàng để cám ơn Chúa vì đã cho mưa. - Linh mục nói.
Mọi người làm theo như được dặn và quay trở lại nhà thờ vào ngày Chủ Nhật sau. Nhưng khi linh mục nhìn thấy họ, ông giận dữ:
- Hôm nay chúng ta không thể hành lễ được. Các con đã không đủ đức tin!
- Nhưng mà... – Các giáo dân phản đối. - Chúng con đã cầu nguyện, và chúng con đã có niềm tin rất lớn!
- Tin ư? - Linh mục đáp - Thế ô che mưa tại sao không có ai đem theo cả?
st.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|