Sáng nắng , đêm mưa , giữa trưa râm mát.Đến thời tiết còn thất thường nữa là mình.Đêm hôm lọ mọ chẳng có ý gì hay nên ngẫm nghĩ về ... tình yêu cho nó hót,mưa rả rích nên có tí lành lạnh run run.Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến yêu mình lại nghĩ đến chia tay (tiêu cực cực cực) Rõ ràng là khi yêu, ai cũng muốn tình yêu của mình tồn tại mãi mãi(ít ra là về mặt lý thuyết ,,,, trong phim), nhưng thực tế đôi khi lại diễn biến(thường xuyên)theo chiều ngược lại. Bỗng nhiên một trong hai người cảm thấy không còn yêu nhau và nghĩ đến chuyện chia ly. Hàng nghìn người đã thực hiện điều đó một cách giản dị, nhưng với không ít người, điều đó thật nặng nề . Nhất là trong tình cảnh mở TV là thấy nước mắt của mấy bộ phim HQ ẽo ợt.Nên nhiều khi các bạn bị ảnh hưởng bởi sự u ám phim ảnh...chia tay cũng phải như phim....sao cho lâm li bi đát...chán đời hơn là bắt chước đến thô bạo,phim mua nc mắt của khán giả,ngoài đời ng` ta mua nc mắt của ng` xung quanh +_+
Nếu là người bị bỏ rơi, bạn cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Phản ứng đầu tiên của bạn là muốn níu kéo, muốn "sửa chữa" tình hình. Song gần như chắc chắn là bạn sẽ chỉ gặp thái độ lạnh nhạt, lẩn trốn, thậm chí tàn nhẫn của đối phương... Từ chỗ níu kéo, hy vọng, bạn nhanh chóng rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, đau khổ và phản ứng tiêu cực với chính mình . Phản ứng mang tính chất dây chuyền,đầu tiên là những lời than thở tràn lan bất cứ góc nào có thể xả ra là xả thật lực,tiếp đến là những hành động rồ rại đi kèm những giọt nước mắt đau khổ(rơi lã chã),xa xôi hơn là những tuyên bố hùng hồn kiểu như :em sẽ quên được anh,em sẽ chờ đợi anh quay lại,em sẽ yêu anh mãi mãi,em sẽ ....tùy theo chân dung,cách chia tay của mỗi người mà những áng văn trương bất hủ(bất lực thì đúng hơn) sẽ được tuôn trào.
Thậm chí bạn trở nên một con người thù địch, khó chịu, suy sụp, sầu muộn, hoặc thề sẽ không bao giờ yêu nữa(thề thì cứ thề cho nó oai chứ mấy ai làm nổi điểu này ). Trong khi bạn đau đớn tự "hành hạ" mình vì cảm thấy mất người ta bạn không còn thiết sống nữa thì người bạn cũ có thể đã kịp tìm cho mình một tình yêu mới(xảy ra như cơm bữa,nhất là trong tình trạng "tình yêu quay vòng" của thế hệ xì tin). Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ có bạn là "ngưng đọng" trong một nỗi đau buồn "tự hủy diệt". Bạn không biết là mình đang lãng phí những cái thuộc về của chính mình.
Nếu bạn là người chủ động, một ngày nào đó bạn thấy tình yêu của mình cạn kiệt, người ta khiến bạn không thể chịu đựng nổi. Mối tình lãng mạn hồi nào giờ còn trơ lại sự nhàm chán, vô vị. Tình yêu bỗng trở thành một gánh nặng phiền phức, một sự "quấy rầy" kéo dài gây cho bạn cảm giác căng thẳng, mất tự do. Bạn thấy tình yêu đó tồn tại thật vô lý và chỉ muốn trốn chạy khỏi nó. Trong khi đó, người vẫn "si mê", không muốn rời xa bạn dù nửa bước điều đó càng làm bạn sợ hãi và nôn nóng muốn thoát bằng được. Bạn xua đuổi, ruồng rẫy, trốn tránh người ta. Song có thể người ta phản ứng còn quyết liệt hơn bạn. Một số thằng đàn ông khi bị tổn thương có thể hành động rất tiêu cực và mất tỉnh táo: trả thù, xúc phạm và gây hại cho bạn hoặc tiếp tục đeo đẳng, quấy rối không để bạn được yên ổn theo kiểu "không ăn được thì đạp đổ"(cái này thấy nhiều : con kia thế lọ thế chai) ... Những người đàn ông yếu đuối, thiếu tự tin và cực đoan thì có thể rơi vào trạng thái mất thăng bằng, tuyệt vọng, trầm uất, ....
Hãy học cách chia tay nhẹ nhàng, đó là giải pháp tốt nhất để đối diện với sự thực không mong muốn. Khi yêu, không ai mong xảy ra đổ vỡ, mất mát. Nhưng bạn phải coi sự may rủi, được mất, thành bại trong tình yêu cũng là một quy luật tất yếu và khó tránh khỏi của cuộc sống. Tình yêu mất đi, dù xuất phát từ một hay cả hay phía đều có nghĩa là nó không còn lý do để tồn tại. Bạn nên nhìn thấy mặt tích cực của sự mất mát này, rằng mọi cái suy tàn là để bắt đầu của một sự sống mới. Một tình yêu mất đi có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội để lựa chọn một tình yêu mới xứng đáng hơn, ít sai lầm hơn.
Dù bạn là người "bị bỏ rơi" hay chủ động "bỏ rơi" thì cũng nên chấp nhận và làm cho cuộc chia tay trở nên nhẹ nhàng. Đó cũng là một nét đẹp, một nét văn hóa của cuộc sống. Khi bạn bị chối bỏ, đừng chạy theo van xin nữa, điều đó không làm cho tình yêu trở lại mà chỉ làm người ta thương hại bạn mà thôi. Vết thương nào mà chẳng để lại sẹo,cho dù có lành da thì nó cũng ko trả lại đc như hình dáng ban đầu,thêm 1 tí rau muống nữa đôi khi nó còn lồi lên xấu xí hơn ý chứ.Vì thế khi chia tay (theo tớ là chia hết) quay lại cũng chẳng đc nguyên vẹn . Tốt hơn hết là ngẫm nghĩ lại lý do chia tay để sửa chữa mình,tránh mắc lại sai lầm cho những(???) tình yêu tiếp theo. Nhất là trong cái thời đại người ta yêu nhau dễ hơn cả tìm chỗ gửi xe Đêm 30 Tết thì ngồi im 1 chỗ là dại là ngu Cách tốt nhất để quên là tìm 1 TY thực sự(ko phải thay thế,đội hình chính chấn thương tung dự bị vào thay đâu đấy +_+ ),chẳng bao giờ quên đc nếu bạn ngồi 1 mình. Nếu bạn là người chủ động chia tay, nên bình tĩnh, dành thời gian chuẩn bị tâm lý cho người kia để họ tự giác nhận thức được vấn đề một cách đúng mực. Không nên cư xử một cách ích kỷ, phũ phàng, chỉ biết bản thân mình mà không thông cảm với người khác(sự khó khăn nằm ở đây với những người chủ động,bởi nghĩ ra lý do chia tay rót vào tai sao cho khéo,sao cho hợp lý tốn kha khá năng lượng để giúp nơron thần kinh rung rung suy nghĩ). Không nên coi việc rũ bỏ tình yêu như việc thay một cái áo, phủ nhận sạch trơn...(triết lý tích lũy sau gần 30 năm có mặt trên đời nên nó cũng có cái đúng phần nào) Hãy kiên trì từng bước để giảm tối đa sự tổn thương đau khổ cho người mà bạn đã từng một thời yêu mến. Điều đó tốt cho cả hai người.
Cuối cùng, bạn hãy tin rằng thời gian là phương thuốc nhiệm màu có thể chữa lành mọi vết thương lòng. Và thời gian cũng sẽ giúp hồi sinh mọi trái tim đau khổ, trả lại cho nó khả năng yêu thương như thuở ban đầu (tích cực cực cực)