Hai tuần rồi, tớ nhớ đúng hai tuần bọn mình chưa nói chuyện với nhau. Tại sao lại thế? Tớ không thể hiểu nổi. Biết bao câu hỏi đặt ra trong đầu tớ . Bạn có biết suốt hai tuần liền tớ không làm được việc gì nên hồn không?...
Thật tình cờ bọn mình có nick của nhau. Tớ không biết vì sao lại thế, bạn cũng vậy. Đã nhiều lần chúng ta tranh luận về vấn đề này, tại sao lại có nick của nhau, ai add nick ai trước… nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn chưa có. Bạn bảo rằng đó là một bí mật, đúng rồi một bí mật đáng yêu. Đã bao lần tớ thầm cảm ơn sự tình cờ này, vì nó tớ có thêm một người bạn…

Từ ngày đó mà tớ cũng không nhớ là ngày nào nữa chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau . Từ chuyện trường lớp, chuyện tình bạn, tình yêu…có khi tranh luận nảy lửa chỉ vì một chuyện cỏn con tớ và bạn đứa nào trẻ con hơn, ở trong kí túc hay ở ngoài vui hơn… Đã thành thông lệ hôm nào hai đứa cũng online nói không biết bao nhiêu chuyện, hôm nào không nói chuyện được với nhau cảm giác thật lạ như thiếu một cái gì đó, bồn chồn… khó tả thật! Tớ cũng đã quen mỗi lần online là nhìn nick bạn trước hết, vào blog để nhận những dòng comment ngộ nghĩnh của bạn, những bản nhạc rock rực lửa, những bức hình đáng yêu, những câu chuyện cười thú vị và những câu chuyện ma làm tớ sợ muốn chết… Nói chuyện với bạn thật vui, bao nhiêu bực bội tan biến. Và tớ biết bạn cũng cảm thấy như vậy đúng không?
Thế mà đã hai tuần nay không nói chuyện với bạn. Ngày nào tớ cũng online sao vẫn không gặp bạn? Mỗi lần mở nick tớ luôn hi vọng sẽ nhận được tin nhắn của bạn vậy mà… Tớ gửi thật nhiều tin nhắn mà bạn vẫn không trả lời. Có chuyện gì vậy? Hay là bạn không muốn nói chuyện với tớ . ..Nhỏ bạn cùng phòng khuyên tớ “thôi bỏ qua đi mày, dù sao thì cũng chỉ là bạn trên mạng mà”. Thực sự tớ không nghĩ như vậy. Tớ luôn coi bạn là một người bạn thực sự, luôn sẵn sàng chia sẻ cùng tớ. Còn bạn thì sao?...
Tớ đang ngồi nghe lại những bản nhạc bạn gửi, thú vị thật ! Tự nhiên một dòng tin nhắn hiện lên: “Hi…lâu rồi không gặp bạn nhỉ ?” Bạn có biết tớ vui cỡ nào không? Cuối cùng thì bạn cũng đã xuất hiện sau hai tuần “mất tích”. Giờ mới biết bạn bị ốm phải vào bệnh viện. Tớ thấy lòng mình chùng xuống, lần này nhất định tớ sẽ đến thăm bạn, nhất định tớ sẽ để bạn trả “món nợ” sữa chua. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn nhé !
st.