Một buổi sáng đẹp trời ngày thứ bảy tôi nhận được giấy báo nhập ngủ. Nói thì nói vậy chứ mới chỉ là đi khám cho đúng quy định thế thôi. Tôi vẫn còn khối thời gian để tạo cho mình những bình phong để trốn tránh, để thoái thác cái trách nhiệm đối với tổ quốc thiêng liêng.
Biết thế nào được tôi đang có một công việc ổn định đang theo một lớp học để nâng cao tay nghề, lương tôi vừa được tăng, à còn có cả một cô bạn gái xinh xắn nữa chứ. Tôi đang phân vân, à không đang lo sợ thì đúng hơn. Tôi sợ tôi sẽ mất toi hai năm để phục vụ quân ngủ, mất toi hai năm tiền công, và nhiều hơn thế nữa nếu suy xét cho đến tận cùng.
Cuộc sống luôn là vậy nó không bằng phẳng và luôn có những khúc quanh bạn à. Ta không thể có được mọi thứ mà ta muốn, chán nhỉ nhưng biết thế nào được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó và tôi đã nói điều này với cô bạn của tôi. Ok hai năm em chờ cơ bản thì em vẫn còn học chí ít là bốn năm nữa không sao đâu anh yêu chúng ta sẽ làm lại từ đầu khi anh trở về. Có quá nhiều không nhỉ nhưng đối với tôi thế là quá đủ rồi. Có khi ta cả đời mãi mê đi tìm một cái gì đó lung linh huyền ảo nhưng những cái gần gủi và giá trị nhất lại vô tình mất đi và ta lại chẳng đôi lần nghẹn ngào khi nghĩ về nó hay sao?
Một vài thằng bạn nghe tôi nói rằng tôi sẽ xa rời nơi này hai năm, sẽ phải khoát lên mình màu xanh rừng núi, sẽ đến những vùng đất nơi tôi chưa hề đặt chân đến, nơi đang cần những người thanh niên chúng tôi giúp đỡ. Chúng thật sự ái ngại cho tôi, tôi biết nhưng đó là nghĩa vụ mà tôi tự nhủ. Thế là tôi đã chọn con đường quân nhân, con đường mà đã bao lần tôi tìm cách lẫn trốn nó.
Ngày mai trên một vùng cao nguyên đầy nắng gió, trên thượng nguồn những con sông chảy mãi tận về nơi xa, nơi hoang vu lạnh lẽo của một thôn nghèo nơi buôn làng miền núi, hay những hải đảo xa xôi cách đất liền hàng chục giờ đi tàu thuyền nào đấy sẽ lưu giữ bước chân tôi, sẽ thấp thóang bóng tôi ẩn hiện lúc trời hừng sáng, những bổi chiều tà hay những đêm trăng vàng vọt treo trên đỉnh núi.
Cuộc sống tôi luôn thầm nhủ mình hãy cho đi thì mình sẽ nhận lại bằng cách này hay cách khác. Gian khó không thể làm ta gục ngã chỉ có bản thân mình mới làm cho mình yếu đuối và gục ngã mà thôi. Ngày mai kia tôi sẽ xa người thân, xa những con đường quen thuộc, xa vòng tay âu ếm của nhỏ, xa những buổi hẹn hò để dấn thân vào con đường của những người lính trẻ một chút vấn vương còn treo trên cành lá, một chút bâng khuâng còn ghi dấu trong lòng. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ hối hận về con đường mà mình đã đi.
st.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|