- Mỗi ngày, khi đi ngoài đường tôi thường chạy nhanh, thật nhanh cho mau về đến nhà để làm việc yêu thích của tôi là...được ngồi vào bàn học, viết những câu chuyện về tình yêu, về cuộc sống.
- Một hôm bất giác tôi chạy chậm lại, ánh mắt tôi dõi theo hướng bên kia đường một mảnh đời buồn, mái đầu bạc trắng, trên đôi tay run run cầm xấp vé số trôi qua thật lặng lẽ. Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ về mình, nếu sau này mình cũng giống như ông lão kia thì sao? Đời ai biết trước được? Ai sẽ thương và thông cảm cho ta? Tôi quyết định dừng lại mua giúp tờ vé số 5000đ nhưng tiện tay vét túi áo đưa luôn tờ 10.000đ cho ông và định đi tiếp. Ông lão bán vé số gọi tôi, thối lại tiền thừa rồi cất tiếng nói nhẹ nhàng: "Cảm ơn cậu, tôi bán được tờ vé số là vui rồi, tôi không xin tiền. Dù sao cũng cảm ơn nhiều."
- Lời nói từ miệng một ông lão bán vé số nghe thật êm, thật thấm. Người giàu giữ mình trong sạch đã khó, người nghèo giữ được mình như ông lão kia còn khó hơn, phải không các bạn?
(phongvu)
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Phạm Hà Phong Vũ: Dec 7 2007, 11:09 AM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
 Tôi là ai? Không quan trọng. Việc tôi làm sẽ định nghĩa tôi † [V.XIII]
|