Anh Phong, 34 tuổi, kiến trúc sư, sau 6 năm lập gia đình, đặt ra “chỉ tiêu” một ngày phải nói một câu chuyện cười với vợ. Anh bảo, đó là “liều thuốc tiên” trong cuộc sống vợ chồng.
Có hôm, anh đi làm về muộn, ngoài trời đang nóng bức, đầu óc còn căng thẳng chuyện làm ăn. Mới bước vào nhà đã nhìn thấy bà xã mặt “sưng một đống”, cấm cảu: “Nhờ anh có mỗi việc lấy đồ trong máy giặt ra phơi, vậy mà cũng không nhớ làm giùm, lấy cái gì mặc bây giờ!”.
Vừa mệt vừa đói, lúc đó anh Phong chỉ muốn bỏ đi luôn, nhưng nhớ đến “chỉ tiêu” của mình, anh dịu giọng: “Tại vì vợ không trả công cho anh, nên anh quên!”.
Chị vợ ngơ ngác “Trả gì?”. Anh Phong bảo “Vợ mua cho anh đôi giày Adidas anh đi chơi tennis, nhé, nhé!”. Chị vợ bật cười, rồi nhìn thấy chồng tóc tai bơ phờ, cảm thấy mình có lỗi, không nói gì, lẳng lặng đi dọn cơm cho chồng ăn.
Hài hước trong đời sống vợ chồng rất quan trọng. Tiếng cười làm nhẹ nhõm mọi chuyện căng thẳng, xóa đi những cơn giận, làm vui tươi cuộc sống hàng ngày để tránh lối mòn của thói quen nhạt nhẽo, nhàm chán. Mà, ai cũng biết rằng, nhàm chán là kẻ thù giết chết hôn nhân.
“Một đứa trẻ 2 tuổi cười trung bình 150 lần/ ngày, nhưng người lớn chỉ còn 12 lần mỗi ngày” - một nghiên cứu cho biết. Nhịp sống hối hả với nhiều stress của đời sống đô thị khiến chúng ta căng thẳng hơn.
Rất nhiều các bà vợ, đặc biệt là chị em làm công việc văn phòng mắc phải chứng bệnh “nói nhiều”. Cũng rất nhiều ông chồng mang đủ thứ bực bội công việc làm ăn về xả giữa bữa cơm, làm cả nhà nuốt không nổi. Tại sao không “cố gắng” thay bằng một câu chuyện cười để cả nhà vui? Lúc ấy chắc chắn bữa ăn sẽ ngon hơn, tiêu hoá sẽ tốt hơn, mọi người vui hơn và nỗi ưu phiền sẽ tìm được cách giải quyết nhẹ nhàng.
Có nhiều câu nói đùa làm nhiệm vụ góp ý tế nhị một cách hữu hiệu. Chị Phượng Nga, năm nay 26 tuổi, rất thích mặc đồ nhí nhảnh, đủ màu sắc kiểu cọ “xì tin”. Hôm ấy chị mang về hai chiếc áo màu hồng, ren rua trông rất “teen”, loay hoay thử trước gương rồi quay sang hỏi chồng đang đọc báo: “Anh ơi anh, trông đẹp không hả anh?”. Anh chồng sau một hồi nhìn ngắm kỹ càng “Trông em như học sinh lớp 12 ấy nhỉ!”.
Nga chưa kịp sung sướng thì chồng cười cười, nói tiếp ”Học sinh lớp 12 trượt đại học 10 năm rồi, thật đấy!”. Đến lúc này thì Nga cũng phá ra cười khoái trá, nhìn lại cái áo, nhét vào túi rồi hôm sau mang cho đứa cháu chồng đang học năm thứ nhất Đại học.
Không phải chỉ kể những câu chuyện tiếu lâm mới được coi là hài hước. Những người chồng (vợ) thông minh và yêu gia đình đều phát hiện được những khía cạnh buồn cười trong các sự việc xảy ra xung quanh hàng ngày. Và họ nhìn sự việc thông qua lăng kính hài hước đó, làm những chuyện bực mình trở thành vui vẻ, dễ chịu. Hài hước giúp chúng ta thu nhỏ những nỗi bất hoà lớn và làm tiêu tan những xích mích lặt vặt trong cuộc sống gia đình.
Tất nhiên, chẳng ai hài hước được một mình. Chuyện vui đùa nào cũng cần phải có sự “tung hứng” của hai bên.
Có những ông chồng là “cây cười” của cả cơ quan, nhưng về nhà, sau khi kể một vài câu chuyện thì bà vợ lẩm bẩm “Em mệt quá, ngủ cái đã, mà anh cũng đừng làm ồn không con nó thức!”.
Vô tình, bà vợ đã dập tắt “thiện ý” của ông chồng. Đằng sau mỗi câu chuyện vui không chỉ là tiếng cười, mà còn là ý thức xây dựng tổ ấm.
st.