Tôi treo câu đó lên Blast hai ngày nay, và nhận được thật nhiều những tâm sự đồng cảm. Nhìn lại blog năm nay, một cảm giác rất rõ ràng rằng đa số không có nhiều người chạy theo hư danh và các blogger cũng không chú ý nhiều đến cái gọi là “hot” nữa. Các blog chuyên đăng tải các hình ảnh đồi truỵ, có nội dung không lành mạnh đang bị đào thải dần. Thay vào đó, người ta tìm đến blog cũng nhiều hơn, trong đó những nhà báo, ngôi sao ca nhạc, truyền hình... cũng chọn blog làm nơi tâm sự những nỗi lòng, sẻ chia kinh nghiệm, giao lưu với mọi người hay chỉ đơn thuần là để xả strees… Thế hệ cuối 8X đầu 9X cũng lập blog nhiều, các em dùng ngôn ngữ riêng của mình và tạo ra một phong cách mới “không lẫn vào đâu được” trong làng blogger.
Có một điểm khác biệt năm nay là người ta ngày càng chú ý nhiều hơn đến “chất lượng blog”, vì dù nói gì thì nói, những blogger chuyên đăng tải những thông tin lành mạnh, bổ ích và có cách viết độc đáo, cái nhìn sâu sắc luôn nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo cộng đồng. Họ không nổi lên rùm beng như một số blogger thích câu views, chuyên đăng tải sex và những tin giật gân nhằm lôi kéo bạn đọc, cũng không dính dáng đến scandan hay không nổi lên nhờ danh tiếng có sẵn ở bên ngoài. Họ là những blogger đã qua trải nghiệm cuộc sống, có ngòi bút rất riêng hay thậm chí có nhiều người vẫn âm thầm lặng lẽ ngày đêm viết lên những entry ý nghĩa, kêu gọi cộng đồng làm những việc thiện, góp phần mang lại một xã hội phát triển và giàu đẹp hơn. Họ mới chính là những người mang lại cho blog Việt một “làn gió mới”, nơi mà những tâm sự thật nhất được sẻ chia, những thông tin thật nhất được public thẳng thắn mà không phải tuân theo một quy tắc cứng nhắc nhất định nào giống như thông tin nhan nhản trên báo chí hàng ngày vẫn đưa.
Bên cạnh sự phát triển ngày càng lớn của blog Việt Nam năm nay, một điều hết sức đáng buồn rằng có không ít những blogger đã phải nói lời chia tay với blog. Họ là những blogger có tên tuổi và blog của họ rất đáng để học hỏi, họ là những người thành đạt ở cuộc sống thật và những entry trên blog của họ luôn là những bài học đắt giá mà không có bất kỳ sách vở nào dạy. Dù sao đi nữa, việc có không ít người chia tay với blog cũng là một điều rất dễ hiểu, bởi trên thực tế blog ngốn của chúng ta quá nhiều thời gian, nhất là đối với một người luôn bận bịu thì để chăm sóc được blog là một điều hết sức khó khăn. Blog, nếu suy cho cùng, dù với chúng ta nó không phải là một thứ “ảo” đi chăng nữa, thì nó cũng không thể “thực tế” bằng cuộc sống thật được. Trong khi mỗi chúng ta hằng ngày vẫn phải sống, phải nạp năng lượng, làm việc kiếm tiền để tồn tại thì việc blogging thường xuyên là điều gần như rất khó khăn!
Mỗi ngày tôi ngồi trên máy tính ít nhất là trên tám tiếng đồng hồ, trong đó thời gian cứ thi thoảng tôi vào ra blog cũng chiếm kha khá 2/3 số thời gian làm việc. Dạo gần đây tôi phải hạn chế đi rất nhiều, tức là chỉ thoảng hoặc mới lướt qua, và tính ra thời gian dành cho blog chỉ còn khoảng trên dưới 30 phút gì đó. Ngay lập tức tôi cảm thấy sự khác biệt rất rõ rệt, số paviews giảm mất một nửa vì tôi không post bài thường xuyên, số comment giảm một nửa vì tôi không có đủ thời gian quan tâm đến bạn bè. Cũng vào dịp cuối năm, gần như ai cũng thật là bận bịu, nên thời gian để blogging thường xuyên cũng ít hơn, cảm xúc lúc này cũng thật khó nói. Nhưng trong một cộng đồng lớn, nếu như một nửa số blogger “giảm phong độ” thì không khí cũng bắt đầu nhạt dần, giảm dần và tụt xuống đến mức “lắng đọng”. Cảm thấy lòng mình buồn hơn, trống trải hơn khi mỗi lần truy cập vào blog không đông vui nữa. Dạo qua một vòng tình hình các blogger khác cũng bắt đầu “xuống dốc” theo.
Chỉ một dòng Blast, mà ai cũng cảm thấy đồng tâm trạng, cũng cảm thấy như là đã nói hết đầy đủ nỗi lòng của một blogger. Sắp sang năm mới rồi, năm 2008 sẽ là năm thứ ba đánh dấu những sự kiện nổi bật nhất để chèo lái con đường blog đi theo hướng nào. Tôi chỉ biết chúc cho mỗi blogger ngày càng khoẻ mạnh, và dù bạn có thể là người bạn đồng hành với blog đến cùng hay phải rẽ sang ngang thì mỗi chúng ta đều mong mỏi đến những điều tốt đẹp nhất. Và hãy viết những điều đẹp đẽ ấy lên blog, để mỗi entry sẽ là mỗi trang sách làm nên những điều kỳ diệu trong đời, để một lúc nào đó nhìn lại, ngẫm nghĩ và thấy cuộc đời vẫn đáng sống biết bao nhiêu….Muốn nói một câu: “Tôi yêu blog”, mà sao thấy câu nói cứ ở lưng chừng!