Em không có cái nét dịu dàng, thanh lịch của người Hà Nội; không đài các, e ấp như xứ Huế, nhưng ta vẫn yêu em...
Em ồn ào, đôi lúc lộn xộn chứ chẳng hề yên tĩnh, đằm thắm, vậy mà ta yêu em...
Mỗi sáng thức dậy, nhìn ngắm em trong dòng người vội vã với công việc, mà thật lòng, đằng sau cái khẩu trang và cặp mắt kính to đùng để che khói bụi kia, ai cũng mong hôm nay đừng có kẹt xe, đừng mưa ngập đường, mà thảm hoạ nhất là 3 thứ đó cùng cộng lại thì thật là...
Ta yêu mỗi **** chiều lang thang dọc Nguyễn Văn Thủ, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Du - những "con đường có lá me bay" hay những lúc ngồi ngắm đám đông qua lại từ một góc nào đó trong em; những **** cà phê Hàn (T)huyên; những chiều ngoại ô...
Mẹ ta bảo em bây giờ thay đổi nhiều lắm, mẹ chẳng nhận ra, cha sợ lạc đường. Nay chỗ này một chiều, mốt chỗ kia cấm xe đi ngược chiều, ôi thôi loạn cả lên. Em thay đổi, ta nửa mừng, nửa lo như thể nhà cao ốc mọc lên như nấm mà nước kênh Nhiêu Lộc thì vẫn hôi thối, đen thui một màu...
Ta chợt nhớ những buổi cà phê loanh quanh hồ Con Rùa, những Grammy, Window, Havana quanh Trần Cao Vân, góc Phạm Ngọc Thạch. Uh nhỉ, em đã cho những người quanh em cái thú nghiện cà phê, thích "tám" chuyện tự bao giờ?!
Ta thư thái chiêm ngưỡng em từ trên cao, em đẹp lung linh, rạng ngời mà chói loá, dẫu không có nét trầm mặc như Amsterdam, không yên bình như Trondheim, chẳng xa hoa như Paris, không lãng mạn như Seoul, không sạch sẽ như Putrajaya.
Em tính nết thất thường, lúc mưa lúc nắng, lắm lúc lại dở dở ương ương, chẳng biết đâu mà lần. Vậy mà, ta yêu em quá đỗi! Ta ngẩn ngơ trước mùa mưa ở Huế, đắm mình trong hoài niệm ở Hội An, se sắt lòng trước cái lạnh của Hà Nội, run rẩy nghịch với đống tuyết Na Uy... mà lòng vẫn hướng về em. Mấy ngày nay, trời trở lạnh, ta càng thấy yêu em hơn.
Ta vẫn yêu nụ cười hiền hậu nơi những con người trong em. Một tính cách, một sự phóng khoáng đến lạ kỳ của những người tưởng chừng chỉ biết xoay theo điệu múa của cơm áo gạo tiền. Không! Khách phương xa bảo em chân thật quá, ruột gan cứ để hết ra ngoài. Uh, thì đó mới là em chứ, phải không em?