Viết cũng là một cách giải toả. Nhưng có lẽ nhiều người đã quên rằng, phương thuốc nào cũng có tác dụng phụ của nó.
Hãy nghĩ kỹ trước khi viết và post bài lên blog. Nên viết để đọc, để hiểu rõ mình hơn, viết để mang lại cho mình thêm nhiều sức mạnh, niềm tin và nghị lực.
Thỉnh thoảng dạo blog, gặp được nhiều bài viết hay, nhiều blog đọc không kém gì của nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp. Chỉ có điều, hình như người ta càng mang trong mình một tâm sự u buồn nào đó thì viết blog càng hay hơn thì phải. Những tâm sự buồn phiền về cuộc sống, những bực dọc, bất mãn, và nhiều nhất là những đau buồn và tổn thương trong tình yêu.
Dường như khi trong lòng chất chứa nhiều điều khó nói ra thành lời thì văn chương trở nên một cứu cánh về tinh thần, và người ta càng dễ viết ra những ý tứ mới mẻ hơn, độc đáo hơn, những câu văn, câu thơ hay hơn.
Viết cũng là một cách giải toả. Nhưng có lẽ nhiều người đã quên rằng, phương thuốc nào cũng có tác dụng phụ của nó.
Viết để giải toả những điều mình nghĩ ở trong lòng, một lúc nào đó sẽ dễ dẫn con người đến với việc chìm đắm trong những u buồn của chính mình, không có cách nào thoát ra được. Hay nói cách khác, là khoét sâu thêm vết thương lòng của chính mình. Bởi hình như những người thích viết lách phần nhiều là những người nhạy cảm và dễ tổn thương.
Tagore viết, “Những u buồn thường dai dẳng khó tan...”, có lẽ nguyên nhân chính là do con người ta không dám đối diện với những u buồn của chính mình. Thay vì coi nó là một cái bứu độc cần loại bỏ, nhiều người lại coi những u buồn đó là một phần của cơ thể mình, tâm hồn mình. Nuôi dưỡng nó, ve vuốt nó, tưởng rằng sẽ có thể làm nó nguôi ngoai. Không đâu, nó chỉ lớn mạnh hơn hoặc chìm vào đâu đó trong tim ta như một tảng băng ngầm, chỉ có ba phần nổi mà tới bảy phần chìm mà ta không ngờ tới.
Đơn giản nhất, là nhìn thẳng vào nó. Ai hay cái gì đã làm ta đau đớn và tổn thương? Ta có thể làm gì và không thể làm gì? Có những việc càng sớm bình tĩnh nhìn thẳng vào nó chừng nào, thì ta càng dễ vượt qua chừng ấy. Để vượt qua đau buồn, không chỉ cần có một trái tim rộng mở, mà còn cần cả lòng dũng cảm.
Cũng phải thừa nhận bản thân mình cũng đã từng như vậy, cũng từng đau đớn tổn thương, từng muốn lãng tránh sự thật. Cũng từng vất vả đối diện với chính mình, từng để cho mình chìm đắm trong u buồn, tựa như rơi vào một cái hố sâu không đáy mà phải vất vả lắm mới ngoi lên được tới bờ. Đôi khi tưởng rằng đã quên nhưng vết thương lại nhói lòng ở những lúc không ngờ nhất. Có gặp chuyện mới hiểu, vấp ngã, để hiểu mình hơn và hiểu người hơn.
Cho nên, mỗi lần đặt bút viết, đều tự nhắc nhở mình, viết-để-viết hay là viết-để-đọc? Viết để viết là khi ta cần trút bỏ những muộn phiền, viết bất cứ điều gì, viết ra cho nhẹ lòng, để rồi thẳng tay xóa đi, gửi nó vào gió hay xếp làm máy bay thả lên trời cũng được. Còn viết để đọc mới là cái đáng viết nhất, viết để hiểu rõ mình hơn, viết để mang lại cho mình thêm nhiều sức mạnh, niềm tin và nghị lực.
Bởi vì bạn ạ, chúng ta chỉ sống có một lần, dại dột gì mà phí hoài thời gian quý báu của mình để buồn hả bạn?
Viết để giải tỏa những cảm xúc trong lòng bị dòn nén hay viết để nhìn nhận những lỗi lầm và định hướng đi cho tương lai theo cat nghĩ đa phần chỉ là viết để giải tỏa mà thôi.
Sai lầm thử hỏi mấy ai dám thừa nhận. Tự ti, xấu hổ, mặc cảm vì điều này hay điều khác thử hỏi mấy ai dám nói ra. Mấy ai dám viết và nhận sai lầm một cách thành thật về phần mình, mấy ai sẽ làm được như những gì mình đã nói hoặc đã ghi.
Bởi vậy cái gì cũng mang tính chất tương đối mà thôi. Ok viết-để-viết cũng được, viết-để-đọc cũng được sự thật vẫn là sự thật mỗi chúng ta phải tự hiểu và cho mình cảm nhận riêng về điều đó mà thôi. Chẳng ai có thể giám sát bạn một cách tốt nhất ngọai trừ bạn.
Thật ra, tui đôi khi nghĩ viết để sau này đọc lại biết mình trước đây đã sống như thế nào, đã giải quyết vấn đề như thế nào, và kết luận mình đã trưởng thành như thế nào. Có những khi buồn quá, không biết làm gì mới viết bài. Chứ những khi vui thì lúc đó đang chơi với bạn bè, thời gian đâu mà viết chứ. Tui nghĩ viết-viết, viết-đọc đều là cách để giải tỏa tâm lý vui buồn của mình trong thời điểm đó thôi. Tui viết blog là để chia sẻ với bạn bè và mọi người về suy nghĩ của tôi về cuộc sống, nhưng dần tui cũng nghiệm ra tui viết cũng là để chia sẻ với tui.
Yêu không phải là tìm mọi cách để đem lại cho người mình yêu hạnh phúc, mà là tìm mọi cách để giúp cho họ tìm hạnh phúc - 100 năm, một đời người; nếu so với số tuổi của trời đất thì... một kiếp người có khác gì một giấc mơ đâu - www.vnvista.com/10061984 - Ngôi nhà mới "lorian-v.blogspot.com" và "lorian-e.blogspot.com"