- Ông cha ta từ xưa đến nay luôn sống lấy dân làm gốc. Ngay chính Bác Hồ cũng khẳng định điều đó: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Nhưng sao trong việc đưa ra những nghị định mang tính rộng rãi như việc cấm xe ba gác, xe tự chế lại không thấy tiếng nói của đại bộ phận bị ảnh hưởng nhiều nhất là người lao động nghèo được xem trọng? Nếu nói đến "dân biết" thì tôi chỉ thấy người dân bức xúc; "dân bàn" thì chỉ nghe những lời than vãn; "dân làm" trong sự buồn rầu, lo âu; còn việc "kiểm tra" lại là việc của "bên trên" thực hiện. - Đất nước ta đang một ngày càng giàu đẹp, việc loại bỏ những phương tiện gây mất mĩ quan, thiếu an toàn là điều khả dĩ. Nhưng xin hãy nhìn lại đôi chút: đã có bao nhiêu ngôi nhà được xây nên nhờ xe ba gác chở vật liệu? Biết bao sự tiện dụng khi những chiếc xe thu gom rác len lỏi vào từng con hẻm để giữ sạch thành phố thân yêu? Và cả hình ảnh chiếc xích lô, tà áo dài và chợ Bến Thành đã từng góp phần tạo nên hình ảnh của một Sài Gòn huyền thoại? - Khi loại bỏ những phương tiện đó, những người kia sẽ làm gì, đủ sống khi chuyển nghề không? Rồi họ sẽ sống bằng gì, chúng ta hỗ trợ được những gì cho họ? Giá cả sẽ tăng ra sao, còn ai bị ảnh hưởng nữa không? Biết bao nhiêu chữ "sẽ" đáng ngại xuất hiện một khi lệnh này có hiệu lực. Mong sao cho những ai khi ra luật hãy vận dụng cả con tim... (phongvu)
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
 Tôi là ai? Không quan trọng. Việc tôi làm sẽ định nghĩa tôi † [V.XIII]
|