Mỗi khi đông về lòng tôi rạo rực
Con đường nhỏ ôm ấp kỉ niệm yêu
Dường như gió cũng muốn nói bao điều
Người xưa ấy không còn về nơi cũ
Không phải không có lúc lòng tôi tự nhủ
Kỉ niệm ngày nào giờ chỉ là giấc mơ
Mà sao nó vẫn làm tôi thẫn thờ
Mỗi khi gió đầu đông về lạnh buốt
Tôi nhớ mái tóc đen dài óng mượt
Nhớ làn môi ấm áp yêu đương
Nhớ da diết, nỗi nhớ vô thường
Như em còn trong vòng tay tôi thuở ấy
Em hiểu, tôi yêu em biết mấy
Nhưng đó là lúc đôi mình phải rẽ sang
Đường em đi tươi đẹp, huy hoàng
Tôi trở về giữa phố xưa lạnh giá
Người yêu ơi, những khi nhớ em, nhớ quá
Tôi lại thầm thì khẽ gọi tên em
Tôi sợ đến một ngày tôi sẽ quên
Là tôi đã từng yêu em đến thế