Sao mưa phố chiều nay, đôi tình nhân ấy không còn qua đây?
Cây trút lá chiều mưa, như buồn, như khóc, như sầu, như thương...
Em này, không biết lúc này em đang làm gì nhỉ? Câu hát ngân mãi trong lòng anh, buồn bã và day dứt...Tất cả chỉ là...Người ta có thể đánh đổi mọi thứ để có thể ở bên người mình yêu, và...anh cũng vậy...
Nhắc lại thì có thể thay đổi được gì phải không em? Nhưng, đôi khi, anh không cam lòng em ạ!... Sao cuộc đời lại bất công với anh đến vậy hả em? Để đến giờ...anh vẫn... Suốt cuộc đời này, có lẽ anh không thể có tình cảm với một người con gái khác nữa... Em xa rời anh thật bất ngờ,...Em có biết, khi ấy, anh còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra nữa không?...còn ngỡ tất cả chỉ là mơ...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Mar 9 2008, 09:05 PM
chuối cài rì mà chuối? câu này cháu học mãi sau từ mấy cái ông tổ chức tang lễ đó, chú nghe hok thấy quen huh? lúc cháu vào đọc kí nì cháu cũng thấy rất vui vì có người đồng cảnh ngộ với mình, chú càng bùn thì cháu càng vui cố lên chú
Không phải lúc nào mình cũng được như thế đâu em ạ! Đôi khi người ta không nói ra nhưng tình cảm của họ mình vẫn cảm nhận được. Anh thấy mình thật khó khi có thể bắt đầu với một người khác khi người yêu cũ nhìn mình. Có phải do anh khó quá không em? Anh rất vui nếu được làm bạn cùng em. Chân thành đấy! Vì có thể em sẽ cho anh lời khuyên đúng đắn. Chúc em ngủ ngon!
anh được thế, có khi lại may ấy chứ. như em, đã là đứa bị đá hok lí do rùi, cố gắng làm bạn vs người ta (dù sao hồi trước cũng là bạn cùng lớp, bi giờ bạn cùg trường), thế mà người ta bơ mình, làm như mình là hok khí vậy. đi qua, rõ rãng 4 mắt nhìn nhau, thế mà coi mình như cái cây. hix. có 1 thời gian (6 tháng đầu), giờ ra chơi nào e cũng ra hành lang ngồi, ngắm người ta đá cầu dưới sân. lâu rùi, tự nhiên, cái hành động ra hành lang lại trở thành thói quen, phát hiện ra có người ấy đá cầu hay hok cũng ra đấy hóng gió tí. nhận ra là, có khi mình quên người ta thật rùi. thế là bắt đầu mở tim ra, đón người mới. đùng 1 cái, 2 đứa lại nói chuyện lại, mà có chuyện gì nói đâu, thế là lại lôi chuyện xưa ra kể. thấy tâm trạng đánh nhau quyết liệt, nửa muốn ở lại mãi trong miền kí ức tốt đẹp ngày xưa (trước khi có chuyện), nửa muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới, vs 1 người mới. cuối cùng thì bi giờ cũng cân bằng được rùi, e chọn bắt đầu cái mới, vs người mới. đôi lúc cũng suy nghĩ linh tinh, cũng chờ mong người cũ onl để nc vs nhau lắm. nhưng mà thôi. con người phải hướng tới tương lai mới tươi đẹp hơn chứ. có thế, dù nhẫn tâm vs người ta 1 tí, thì cũng phải chịu thôi. e phải tự nhủ rằng, mình mới là quan trọng nhất, người ta, hồi trước thì quan trọng, nhưng bi giờ là quá khứ rùi. thế đấy. đấy là kinh nghiệm của em, tuy văn phong hơi khó hiểu 1 tí, nhưng cứ viết ra để a tham khảo nhé ^^ còn ch làm bạn, a cứ vô tư đi, e theo chủ trương, thêm bạn bớt thù mà
Những người chưa tùng khóc không thể trở nên mạnh mẽ. Khi khóc, bạn sẽ vững tin hơn để đối mặt với những khó khăn. Khóc khi cần phải khóc cũng là một cách để thể hiện sự mạnh mẽ.
Ồ! Người cũ của em buồn cười nhỉ? Đã có những kỉ niệm đẹp mà có thể bơ được khi nhìn thấy nhau thì giỏi thật Anh thì chịu! Chí ít thì cũng phải có chút tình cảm dù chỉ là tình bạn đơn thuần chứ.
khó lắm chú ạ. còn lại tình cảm thì là chuyện tất nhiên. Còn để có thể làm bạn với nhau thì khó lắm đó. Bởi vì khi đối diện với người ấy mình phải đối diện với rất nhiều kí ức. Kí ức càng đẹp thì càng day dứt sau này. Nên thường thì người ta không đủ dũng khí để đè nén tình cảm của mình đến mức có thể làm bạn để cư xử bình thường đâu. Bơ đi, tưởng như vô tình nhưng thực ra không phải vậy đâu
khó lắm chú ạ. còn lại tình cảm thì là chuyện tất nhiên. Còn để có thể làm bạn với nhau thì khó lắm đó. Bởi vì khi đối diện với người ấy mình phải đối diện với rất nhiều kí ức. Kí ức càng đẹp thì càng day dứt sau này. Nên thường thì người ta không đủ dũng khí để đè nén tình cảm của mình đến mức có thể làm bạn để cư xử bình thường đâu. Bơ đi, tưởng như vô tình nhưng thực ra không phải vậy đâu
Maybe. Nhưng chú nghĩ, mặt chú sẽ nhăn như khỉ ăn ớt khi đi cùng người yêu mà lại gặp người cũ. Khó xử lắm chứ! Bơ thế nào đây? Tình huống A: Chú mạnh dạn tiến đến trước mặt người cũ rồi...bước qua Đại loại như thế hả cháu?
Vậy là điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Cố nhân ơi, xin lỗi em nhé! Lúc này, dẫu có đối diện với em, anh cũng sẽ nói những lời này với một tâm trạng vô cùng thanh thản và nhẹ nhõm. Anh không hối hận vì đã chờ đợi em, bởi vì...anh yêu em! Nhưng, em ạ! Có lẽ, anh đã tự buộc lòng mình quá lâu vào một tình yêu không có thực, phải không em? Ngày hôm nay thật lạ! Những tháng năm qua, anh chỉ sống trong khoảng trời riêng của tâm hồn, và dường như, không có bất cứ một điều gì có thể làm cho lòng anh gợn sóng, cho dẫu đó chỉ là một gợn nhỏ. Vậy mà…. hôm nay, hôm nay…sao thật khác. Một làn gió nhẹ mát, một vầng mây nhỏ hững hờ trôi cũng làm anh…bâng khuâng, xao xuyến. Phải. Tình yêu là vậy đấy! Chỉ đến khi lòng mình chợt xao xuyến và, mỗi nhành cây, ngọn cỏ, mỗi lối nhỏ, con đường đều gợi nhớ đến một bóng hình, người ta mới biết được rằng...mình đã yêu! Cố nhân ơi! Một lần nữa cho anh được nói xin lỗi ấy. Anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới trên nấm mồ của tình yêu xưa cũ. Anh là vậy đấy! Đã yêu ai thì không bao giờ nhìn tới một người con gái khác. Cho phép anh được quên em để chỉ yêu một người, một người duy nhất. Hãy để em là quá khứ tươi đẹp, còn cô ấy, cô ấy là hiện tại và tương lai huy hoàng của anh, em nhé! Anh sẽ không nhắc lại chuyện xưa, những kỉ niệm, và…em, để người ấy khỏi đau lòng, khỏi buồn tủi. Anh đã và đang yêu người ấy còn hơn cả chính bản thân mình. Yêu lắm đấy em! Anh muốn xin lỗi em thật nhiều, bởi em, em là…người anh đã từng yêu. Vậy thôi em nhé! Chuyện ngày qua mình hãy gửi gió, để gió cuốn đi, và để nó mãi mãi hoà vào cùng muôn vàn câu chuyện tình đẹp trên khắp nhân gian. Có lẽ, sẽ đôi lúc mình nhớ, dù chỉ ít thôi, nhưng mình hãy để trong tim thôi, được chứ? Chào em nhé, mối tình đầu của anh!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi khung_truong_tu_dinh_huong: Aug 21 2008, 08:04 PM