Cafe?!. Bỏ qua định nghĩa hóa học hay đi sâu vào tìm hiểu nguồn gốc của nó, cộng với hàng tá sự phân loại. Những kiến thức này bạn có thể tìm đơn giản bằng cách gõ "Cafe", Coffee, thêm một vài từ khóa nữa trên những công cụ tìm kiếm online hiệu quả đúng không?
Khi nào người ta uống cafe? Sáng sớm. Thời điểm đương nhiên rồi. Ăn sáng và tạt vào một quán cafe, làm một tờ báo và một cốc màu đen đên nâu nâu mát lạnh, lọc xọc đá viên. Một buối sáng tỉnh táo dù đêm qua có thể bạn vừa thức khuya chat chít hay giải quyết đống công việc bề bộn là mong ước của bạn đúng không nhỉ? Đôi khi người ta uống cafe sáng vì đã là thói quen. Đương nhiên với nhiều người cafe chỉ nên uống vào buối sáng. Cái chất tăng độ tỉnh táo cũng đồng thời làm phí mất vài tiếng giấc ngủ nếu uống vào buổi tối đối với khá nhiều người.
Trưa. Đây là thời điểm của một bữa ăn của đồng nghiệp, bạn bè và công việc. Sau khi ăn trưa, rất nhiều công viên chức, nhân viên mẫn cán không tìm được một chỗ nghỉ ngơi tất yếu cần có trong công sở. Họ sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Một quán cafe đi kèm cơm văn phòng, máy lạnh mát rượi, ghế nệm êm ái, thoải mái? Nhiều người chấp nhận một bữa cafe thông trưa thay vì ngồi vạ vật trên công ty với vài cái ghế kê sát hoặc gục đầu trên bàn làm việc đến vẹo cổ. Có một người bạn đưa ra ý tưởng về một quán ngủ trưa cho nhân viên văn phòng. Thiết nghĩ nó lại bị biến tướng theo xu hướng Hotel California thì hỏng. Mà thử tưởng tượng thêm chút nữa thì cái quán ấy nó sẽ phải rộng bao nhiêu cho đủ trong khi mặt bằng thuê ở Trung Tâm Tp Hồ Chí Minh thì đắt và hiếm khủng khiếp.
Tối. Lại cafe. Thực ra cafe trở thành một danh từ chung cho tất cả các loại nước uống trong một quán. Thời điểm này chứng minh rõ ràng nhất cho điều này. Bạn bè í ới gọi nhau đi cafe, tình yêu cũng rủ đi cafe. Thực ra thì nhìn trên bàn một quán cafe máy lạnh mát rượi, bạn thấy người ta uống gì? Sinh tố các loại, kem, bánh ngọt, hoa quả dầm, hạt dưa tí tách, thịt bò khô thơm chảy nước miếng... Đấy, cafe ở những quán điều hòa là thế.
Ngoài thói quen uống cafe bạn bè, một số người chọn cafe để giải quyết công việc. Ngồi cafe máy lạnh, một cái laptop, một điện thoại từ sáng đến chiều. Hẹn hò cũng ở quán đã trở thành thói quen của nhiều người nhất là những người làm báo. Họ có một vài quán ruột và tiêu chí không chỉ là nước uống ngon, yên tĩnh mà phải thêm một yếu tố nữa là wifi nhanh. Bên nước ngoài thì phai mất vài $ cho một vài phút truy cập internet ở quán cafe hay khách sạn trong khi ở Tp Hồ Chí Minh ngồi ở những quán sang trọng bập nhất Sài Gòn và bật laptop lên thì tất cả đều free. Internet ở Việt Nam phát triển đáng kinh ngạc một phần có khi cũng vì thói quen cafe wifi của nhiều người. (nói vui thôi nhé hiii)
Nhưng dù máy lạnh có mát đến giời thì cafe theo đúng nghĩa đen hay nâu cũng không thể uống ở mấy quán mặt tiền rộng rãi, kiến trúc đẹp ấy được. Không thể uống nổi. Nếu không nhạt thếch thì cũng khét lẹt, ngọt lịm. Híc. Hay tại cái miệng mình nó quen uống cafe ở những quán vỉa hè nên không quen nhỉ? Nhiều người vẫn thích uống cafe ngắm đường phố. Ngồi điều hòa nhiều khi ra ngoài người dính nhơm nhớp, nguy cơ cảm cúm thì rõ quá rồi. Trong khi ngồi cafe vỉa hè, nếu biết chọn quán thì bạn sẽ có một không gian vừa yên tĩnh để buôn chuyện, vừa mát mẻ. Gió trời thì thôi rồi cứ gọi là lồng lộn chứ không phải lồng lộng nữa.
Quán cafe máy lạnh thì khỏi nói nhé, lên Hồ Con Rùa, Trần Quang Khải, Lê Thánh Tôn, Lê Lợi,Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai... Nhiều lắm ấy, nó vừa to, vừa sáng lấp lánh, đẹp lung linh đập bôm bốp vào mắt ta. Không thấy mới lạ. Mà quanh đi quẩn lại cũng là Hot, Hotline, Tonkin, Amigo, Newwindows, rùi nhiều nhiều cái tên nữa... Cafe vỉa hè khó tìm hơn. Có khi nó bị nhìn nhầm với mấy hàng trà đá. Nhưng cũng có vài quán ở những con đường nhỏ tại Tp Hồ Chí Minh này nếu bạn là Thổ Địa ở đấy,nhiều phết...
Mùa hè người ta uống cafe đá nên cái vị đậm cũng giảm đi nhiều. Nhớ một cách pha cafe vào những ngày nóng người ta bỏ thêm một hai hạt muối, dễ uống và cũng mát hơn. Nếu ai không biết uống cafe chắc chắn sẽ sợ mất ngủ, sợ mụn, sợ răng đen.v.v... nhưng ai đã dính vào nó thì nếu xa một thời gian ngắn thôi cũng thấy thèm. Mặc dù nhé, nó vừa đắng, vừa chát, uống nhiều thì nóng nhưng không uống thì nhớ. Nó giống như gia vị của cuộc sống. Giống như một chút đắng trung hòa lại những chua ngọt mà nếu thiếu người ta thường không biết giá trị của những sinh tố, hoa quả dầm, sữa chua như thế nào...Axx nói nãy h mà thèm một cốc cafe đá quá chắc mình phải tự thưởng cho mình vậy hiiii ^__^
Em muốn làm ngọn gió yêu thương,hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình rằng có một thời...em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...
Theo nhận định của một số chuyên gia cho rằng người việt nam là những người giàu có nhất thế giới? <-- sự thật thì ngược lại hoàn toàn Gió có biết vì sao không? Trong khi đa số các nước phát triển họ đã quen với việc uống cafe tự động với giá 1$ ngay những máy tự động để họ kịp đến công sở thì họ lại bất ngờ thật sự khi người việt nam chúng ta có thể tốn nhiều giờ liền ngồi vừa pha vừa nhâm nhi ly cafe, đôi khi tranh thủ đánh vài ván cờ cho nó mở mang trí tuệ, hoặc tám đủ các thứ trên đời từ những cuộc chiến đẫm máu ở Iraq đến dự án mở rộng khu đất ở thủ đô Hà nội khiếp chưa Túm lại uống cafe như những người kia thì chả biết mùi vị ly cafe nó như thế nào, còn chúng ta có thể kể vanh vách mùi vị, pha chế như thế nào, loại nào ngon nhất.... Ngược lại chúng ta chỉ kiếm được đủ số tiền cho chúng ta la liếm các quán xá để thưởng thức cafe thì họ lại có thể an bài đầy đủ cho cuộc sống của họ. Nghịch lý trong cuộc sống luôn tồn tại gió nhỉ ?
Nhưng tui thấy cũng có cái hay, họ (các nước phát triển) chỉ uống cà phê vì nó kích thích họ, giúp họ tỉnh táo sau khi thiếu ngủ (ví dụ vậy). Còn riêng tui, tui luôn chọn những quán cà phê yên tĩnh, nhạc êm dịu, ngồi bên bạn bè, nhâm nhi ly cà phê không đường, nói chuyện tình cảm... bạn bè, gia đình, công việc. Tui nghĩ chúng ta sống thiếu thốn, nhưng chúng ta có thời gian để nhìn cuộc sống.
Yêu không phải là tìm mọi cách để đem lại cho người mình yêu hạnh phúc, mà là tìm mọi cách để giúp cho họ tìm hạnh phúc - 100 năm, một đời người; nếu so với số tuổi của trời đất thì... một kiếp người có khác gì một giấc mơ đâu - www.vnvista.com/10061984 - Ngôi nhà mới "lorian-v.blogspot.com" và "lorian-e.blogspot.com"