Chàng bị cái bệnh mà người ta vẫn nói là “chưa đến chợ đã tiêu hết tiền”. Hay nói một cách tế nhị là súng của chàng nhạy lắm, đụng vào hàng phát cướp cò luôn. Chàng buồn bã vô cùng, chạy chữa khắp nơi mà vẫn không được.
Có người mách chàng đi chữa bệnh. Chàng nghe lời, tìm đến ngay nhà thầy lang xin chỉ giáo.
Sau khi nghe chàng kể lể sự tình, lão thầy lang mới bảo:
- Bệnh của cậu có gì đâu, chẳng qua chỉ là vấn đề tâm lý, cái này dễ khắc phục thôi. Để tránh tình trạng khóc ngoài quan ải, lúc cậu cảm thấy sắp đầu hàng đến nơi thì hãy làm một việc gì để tự trấn an mình, tự làm mình giật mình chẳng hạn...
Chàng tâm đắc lắm cho nên trên đường về, chàng tạt qua cửa hàng mua một khẩu súng lục. Về đến nhà thấy vợ mình đang nằm trên giường, không mảnh vải che thân có vẻ như đang đợi chồng về, ngay lập tức chàng nổi hứng liền và nhảy bổ vào không chút lưỡng lự. Được một lát thì chàng cảm thấy “bệnh cũ sắp tái phát” bèn rút súng lục ra bóp cò đoàng một cái.
Ngày hôm sau, chàng lại tìm đến gặp thầy lang. Thầy hỏi:
- Thế có giải quyết được vấn đề không ?
- Chán lắm thầy ạ. Em vừa bóp cò súng thì vợ em nó tái hết cả mặt mày, rồi lại thấy thằng hàng xóm nhà em lò dò từ tủ quần áo chui ra, hai tay giơ lên trời...
st.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|