Bài hát trong lành của em thương nhớ Luôn vang lên trong lồng ngực, trái tim tôi
Đứng trước cửa nhà em, suốt ngày tôi lắng nghe Bài hát dịu hiền của người tôi nhớ thương Mặc trời tối, bóng hoàng hôn buông xuống Đêm dù khuya, trong giấc ngủ vẫn nghe em
Trong giọng hát êm đềm vang trong trẻo Giấc ngủ tôi như chìm vào ngất ngây Nằm một mình trên chiếc giường cô tịch Giấc mơ tôi chìm vào đắm say
Nhưng tỉnh rồi còn đâu nữa Bài hát em không đọng lại trong tim Nghe rồi nghe em, bài hát ấy Để rồi quên, quên hết, chẳng vấn vương
Đỗ quyên nở (*) Gió rít trên cành liễu Là khi con kiến lưng eo Cong mình xây tổ ngày theo mỗi ngày Nửa ngày xuân, suốt một ngày Cần cù xây tổ dạn dày nắng mưa
Đỗ quyên nở Gió rít trên cành liễu Ngày qua, ngày lại qua ngày Mà con kiến cứ miệt mài Lưng eo mỏng mảnh xây hoài tổ chung
(*) Đỗ quyên nguyên văn tiếng Hàn Quốc là Chin tal le, một loài cây mọc tự nhiên khắp nơi trên đất nước Hàn Quốc, thân cao khoảng 1-2 mét, có thể sống ở nơi đất cằn cỗi, có sức chịu đựng dẻo dai. Cây nở hoa sớm vào mùa xuân. Đây là cây tượng trưng cho tính chịu đựng, hy sinh, hiền lành, chịu kham khổ của người phụ nữ Hàn Quốc. Quê hương của Kim So Wol là nơi có rất nhiều hoa Chin tal le.
Cái tên vỡ làm trăm mảnh Cái tên tan vào hư không Cái tên không một lời đáp Cái tên, anh gọi cho tới chết
Em ra đi trước khi anh kịp nói Chỉ một từ anh vẫn để trong tim Em yêu dấu Em yêu dấu
Hoàng hôn đang thiêu cháy bầu trời Và tiếng hươu kêu rên trong đau khổ
Anh gọi tên em Trên đồi cô quạnh Anh gọi tên em trong nỗi khổ đau Anh gọi tên em trong nỗi u sầu Tiếng anh gọi rơi vào khoảng không Nơi bầu trời ở cách xa mặt đất Anh gọi tên em cho tới chết Tới khi anh biến thành đá cũng không thôi.
Loài vật nghe đâu cũng mơ màng Người đời nói vậy, đúng hay chăng Khi ngày xuân đến, giấc mơ đến Hỡi cái đời tôi, mơ có chăng A, a, thế giới tận cùng Giấc mơ, tôi nhớ vô cùng, giấc mơ