Mang nỗi u buồn của bạn đến trái tim của tôi... Tâm sự... đây là nơi mà nỗi buồn sẽ trôi đi... Không ai quan tâm anh là ai...anh làm gì...anh từ đâu đến Chỉ biết rằng... nơi đây... Anh mang nỗi buồn đến cho tôi !!! Khi bạn muốn nói rằng: Tôi cần 1 nơi để có thể chia sẻ những CUỐN SÁCH về sự u buồn, về trầm cảm, về cuộc sống... Tôi cần 1 nơi để có thể chia sẻ với anh em những ALBUM CA NHẠC DEPRESSIVE MUSIC nghe hay nhất và ảm đạm nhất... Tôi cần 1 nơi để có thể tìm được 1 người giống tôi... LIFE-IS-PAIN This is a VIETNAMESE website for depressive music listeners, pain stories readers... who is anti-life, who will suicide... Leave this world if you are happy... Life-Is-Pain is Depression Horde... Temple of Suicidal... Everything, everywhere, everyone in here is pain...
Vietnamese: Life-Is-Pain là 1 diễn dàn dành cho những nguời Việt Nam nghe Depressive hoặc Melancholic Music! Diễn dàn quan tâm dến những ban nhạc nhu vậy, những câu chuyện tâm sự về nỗi buồn hay những diều gần nhu vậy. Có 1 vài nguời luôn... cổ vu hành dộng tự tử... Dó là Life-Is-Pain... A World Of Pain... ...Và khi cuộc sống trở nên vô nghĩa, khi những giấc mơ trở thành cát bụi... Life Is Pain
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Jul 9 2008, 08:22 AM Lý do chỉnh sửa: chèn nhạc
The Insignificance Of Life.. Khi Cuộc Sống Là Vô Nghĩa... Trong căn phòng đêm nay... Trong bóng đêm tối mịt của đất trời... Trong khoảng không vô bờ của trần gian... Trong nỗi buồn mông lung... Cuộc sống trở nên vô nghĩa...
Nếu bạn là người muốn hiểu Depressive Black Metal là gì... Nếu bạn đang đi tìm những gì phủ nhận, trái ngược lại hoàn toàn cuộc sống tốt đẹp này...Nếu bạn đang là người chán đời, tương lai trước mắt mù mịt và bức bối ! hãy nghe nó :The Insignificance Of Life của ANTI_ban nhạc đến từ Đức thành lập năm 2004. Cũng như nhiều ban nhạc Depressive Black Metal khác, ANTI chả có gì đặc biệt. Cũng một người chơi mọi nhạc cụ và 1 người hát chính. The Insignificance Of Life xứng đáng là album không có gì so sánh nổi. Còn về ANTI, chỉ có vậy, Depressive Raw Black Metal, ca từ Suicide. Chuẩn mực cho định nghĩa thế nào là Depressive Black Metal. Guitar rè vừa phải, tempo chậm chạp, giai điệu lặp đi lặp lại, trống cũng vậy, chậm chạp, uể oải, không bao giờ thay đổi nhịp dù guitar có thay đổi, vocal rè hoặc xa xăm như tiếng thét, mọi âm thang đều mang tính ambient... The Insignificance Of Life Nếu Hypothermia trước đây đã biết là cái thứ âm nhạc khó hiểu, vô hồn và trống rỗng thì ANTI với album này ngược lại hoàn toàn. The Insignificance Of Life đẩy con người đến vực thẳm của cuộc sống. Sự oan nghiệt, điên cuồng của âm nhạc là điều album tạo ra. Mọi thứ vội vã và ngang trái cuồng loạn ! Album này xứng đáng là 1 trong những release hay nhất của Black Metal năm 2006.Tổng thể lối chơi trong The Insignificance Of Life là Atmospheric Melancholic/Depressive Black Metal. Melancholic ở chỗ giai điệu quá đẹp và quyến rũ. Depressive là sự lặp đi lặp lại trong giai điệu, drum đơn giản, vocal xa xăm, giai điệu bi thảm và lưu luyến. Mọi thứ trong album này đều hoàn hảo hết mức. Chỉ trừ 1 điều...đó là thời gian của nó...Khi Hypothermia có sự mở đầu dài tận 34 phút thì The Insignificance Of Life đưa cả album đến người nghe chỉ mất... 29 phút... Đ! m, một lượng thời gian quá ngắn so với những album Depressive Black Metal khác... Tuy nhiên, 29 phút cũng có dụng ý của nó... Ngắn ngủi là vậy nhưng cô đọng và tuyệt hảo hết mức !!! 1. NOTHING ANTI như muốn gào thét, chửi bới cái nhân loại này! thấm trong từng lời , từng ý của Anti lắng đọng trong nỗi buồn cùng cực của cuộc đời .Hơn lúc nào hết, lúc này đây lòng dạ của Anti rối bời như tơ vò và đầy căm phẫn! cái căm phẫn rất người ấy làm ta cảm động xót xa biết bao, nó hơn là một lời than, một lời than đầy xót xa và cay đắng!
"Tôi chả là gì hết! Tôi không có ý nghĩa gì đối với nhân loại! Với tôi không có gì là quan trọng! Không có gì là đáng quan tâm! Tôi lạc lõng giữa nhân loại" ... ANTI chả là gì cả !!! mày , tao và cả cái cuộc sống vô hồn này chẳng là cái gì cả ! NOTHING là sự mở đầu khá hoàn hảo cho album. Cái âm nhạc mang đậm tính Atmospheric Depressive Black, ào ào và dữ dội...nhưng cũng như đầy mệt mỏi và trầm cảm! Âm nhạc như được chơi bởi 1 người không còn biết làm gì trên thế gian này nữa... Cứ lặp đi lặp lại hành động của mình, cuộc sống vô ý thức, không niềm tin, không hy vọng... Âm nhạc vô hồn và lạnh lẽo. Nó là bàn đạp cho track 2 và các track sau của album... 2. Landscape In Minor Âm nhạc thì không có gì phải bàn cãi! Những nốt guitar mở đầu chiếm lĩnh không gian đêm tối ấy. Rồi như cơn sóng bão vỗ nát trái tim, từng hồi trống trên nền guitar xa xăm hiện lên. Giai điệu của nó như con dao đang cứa từng nhát lên nỗi đau của ANTI. Không thể nói nó là ca khúc có giai điệu hay nhất album khi mà ta mới nghe đến bài thứ 2... nhưng thực sự là nó quá hay! Day dứt nhưng điên cuồng và tàn bạo khó tả! "Phong cảnh... Xa như nỗi thống khổ trong tôi... Nặng trĩu như nỗi buồn bao phủ cuộc đời tôi... Mênh mông như bóng đêm trong tâm thức tôi... Tôi sẽ chết để không phải nhìn thấy nó nữa...Như cuộc đời cần những ngôi sao... Như những giọt nước mắt trên thềm... Như những kỷ niệm gợi lên nỗi buồn... Như tiếng thét vang vọng trong đêm... Tôi sẽ quên mọi thứ !!!"
ANTI sẽ chết sau khi cầu nguyện... Thời gian cứ vùn vụt trôi đi chẳng chờ , chẳng đợi ai và mang theo bao hệ lụy đến với cuộc đời mỗi người. Nhổn ngang trăm nỗi ưu phiền ...! Phải giải tỏa cái bi , cái phẫn làm sao đây !? ...lặng lẽ bên tấm hình khổ 6/4 ngày càng mờ xa sao !? hay an ủi với cái màu đỏ bắt đầu nhạt nhòa của lá bùa kỷ vật sau cuối !? nên chăng bám víu vào những dự định còn dang dở sự thật !? không thể rồi...còn lại chén rượu này để quên đi thôi! Chén rượu tạo ảo giác để thu cả đất trời mênh mông, sự hiển nhiên của sự thật, sự hoài nghi mơ hồ của những kế hoạch vào cái giọng cuồng ca của Anti, đong đầy một nỗi buồn thăm thẳm mà đắng cay , mà xót xa như vết dao nhọn xoáy sâu ghim chặt vào lòng người khi bất chợt nhận ra rằng mọi thứ đã chấm dứt...sức đã tàn , lực đã kiệt ! 3. Invocation Lại là 1 tuyệt phẩm nữa của ANTI. Kết cấu và âm nhạc của Invocation khá giống với track 2. Giai điệu truyệ như track 2, quyến rũ, bạo loạn và vội vã... 6 phút có lẽ là quá ngắn. Khoảng phút thứ 3 trở đi là những lúc giai điệu chậm đi 1 chút, trên nền guitar uể oải nhưng hay vật vã. Anti như muốn chống chọi với thời gian, với sự nghiệt ngã của đấng tối cao ! Thế nhưng hình như càng vũng vẫy càng rơi vào cái vòng xoay khắc nghiêt của tạo hóa để rồi đành chấp nhận thực tại : ta đã hết sức rồi! "Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu Trừu đao đoạn thủy, thủy nhược lưu " Cứ như qui luật của dòng nước chảy mãi không dừng, một khi ta đã sầu thì cho dù có tìm vui trong men rượu thì nỗi buồn đó ngấm qua làn hơi rượu vẫn da diết không nguôi.Rõ ràng , không thể quên đi nỗi sầu mà càng nhận thức nó sâu sắc hơn. Track 3 này có lyric là 1 đoạn cầu kinh trong cuốn sách gì đó không rõ... Đại loại kiểu như ... "kinh cầu trong mưa"... 4. Farewell (Escape Into Beyond) Đêm nay là đêm im lặng của cuộc đời... Mọi thứ thật mờ ảo... Tâm trí chỉ toàn điều tối tăm...Tôi lắng nghe cơn gió... Nó mang cái chết đến cận kề... Tôi nhìn bóng đêm đen mang cuộc sống tôi đi... Tôi nhìn địa ngục đang chiếm lĩnh linh hồn tôi...Bóng đêm nguyền cầu trên nỗi đau... Nỗi đau của khát vọng... Nỗi đau của sự kết thúc...Cuộc sống này trở nên vô nghĩa... Mọi thứ vô nghĩa... Vì đơn giản... ngự trị cuộc sống chính là cái chết... Thế là hết rồi... ANTI đã bước sang 1 thế giới khác... lời ca vừa có độ mở (mở ra cái chết), vùa có độ sâu, sâu đến hun hút(độ sâu của nỗi đau) , đến khôn cùng như nỗi oan ức và bất lực của Anti! một nỗi căm hận triền miên về thời cuộc, về lòng người mông lung, huyền ảo và vô định hình... 5. Zero Point Làm ơn đừng tra tấn tôi nữa hỡi ANTI... Sao chưng hửng và ngắn ngủi đến vậy... chẳng thể nhận ra nó đang hướng về cái gì... Nhưng thực ra lại chẳng có gì... Nothingness, Emptiness... Âm nhạc vô hồn cho kẻ vô hồn... Đại loại là vậy... Không thể cưỡng lại cái cảm giác khi nghe nó, giận giữ, căng thẳng và sợ hãi... Khi nghe bài này, khi nhìn thấy ca khúc này... Tôi không biết như đã nghe nó khi nào... một buổi sáng nhờ nhờ trong một khách sạn nhỏ !? một buổi đêm trong sân bay lạnh lẽo...!? 6. Mourning Soul Tại sao cuộc sống của tôi là những ngày buồn khổ... Chìm trong cô đơn kiệt quệ... Liệu có còn ngày mai nữa không... Ngọn lửa thiêu trụi linh hồn tôi Mọi hy vọng trôi đi vô bờ... Tôi đã đến bờ vực từ nay... Chết một mình... Tôi chết trong tôi... ANTI khép lại album 1 cách vội vã. Chính xác là vậy. Chả có band Depressive Black Metal nào lại khép lại 1 album đỉnh điểm về chất lượng như vậy! 29 phút là quá ngắn để nắm bắt và hiểu hết cả album...một nỗi buồn sâu nặng, mạnh mẽ lại hào hùng, vời vợi khôn tả! Anti đã thành công tuyệt đối khi để lại trong lòng người nghe cảm giác trống rỗng, sự mơ hồ về cuộc sống, sự hiện diện "dấu hỏi" của sự phủ định... Chính là vậy... Chẹp...tạo hóa gây chi cuộc hí trường vậy!Cuộc đời mày, cuộc đời tao hay của ai kia đều chuyển biến trước dòng chảy thời gian . và mỗi mảnh đời đó là một màn diễn trên sân khấu Hài , Bi của Tạo Hóa trôi rất nhanh qua năm tháng .Nhìn về quá khứ , lục tìm trong kí ức một hình ảnh còn sót lại để trả lời nhưng câu hỏi tại sao khốn kiếp đó , nhưng rồi nó cũng chỉ như là cái rướn mình vô vọng của hiện tại cố nắm bắt bàn tay run rẩy của quá khứ và lời van xin đau đớn của hiện tại trước thời gian mà thôi ! ừ... Mọi track trong album đều xuất sắc, giai điệu đều tuyệt hảo! Ở phút thứ 2 Track cuối có đoạn solo đau đáu, chỉ tiếc nó diễn ra chưa đầy 1 phút! Hay track 2 và 3 cũng vậy ! nói chung 6 phút là quá ngắn cho thứ âm nhạc thiêu thân này. ANTI hoàn thành album đỉnh cao trong sự tiếc nuối của nhiều người. Có lẽ kết thúc nhanh như vậy hẳn ANTI muốn đem đến cho người nghe lời từ biệt vội vàng,thật sự chán nản quá và muốn rời bỏ thật nhanh mọi thứ nhưng ko quên để lại cái cảm xúc khác:tiếc nuối và ngẩn ngơ ..thế là quá đủ ! (Nguoidien_NRO) download Album tại đây
...Bách niên thế sự như bào ảnh vạn kiếp duy dư nhất điểm tình...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Dec 10 2008, 03:37 PM
cháu bắt đầu nghe những thể loại nhạc này rùi đấy (nhờ chú dạy bảo), nhưng cháu vẫn chưa đủ "sâu" để cảm nhận hết đc ý nghĩa của nó. Chắc đến khi nào cháu già bằng chú (sory, cháu cứ nói thật, chú đưng giận) thì mới "ngấm" hết được
Doom sinh ra để phủ nhận tất cả những gì tươi đẹp của thế giới này
Doom For Pain Of Life...
10phút 53 giây...cho một đời ..cho một người ...
Trưa! nắng xé ra từng sợi len lỏi qua màn mây lơ mơ thức ngủ, len lỏi rơi rớt xuồng mặt sông lững lờ xa xa rào rạc! Trời mưa nắng ! Gốc me già run rẩy rơi lả tả…theo làn gió vất vưởng tìm lối về ! Rơi về đâu ??? có chăng là về miền xa xăm nào đó hay lại vùng vẫy ngoi ngóp trong cái dòng người xô bồ kia? chẹp… Lang thang tìm nhạc , nhập nhoà mà thanh thản những dòng Y!M lạ nhịp bâng khuâng…lại bị dẫn lối đến I Long của Saturnus trên nền của Rhapsody…có tiếng gào lên giữa cuồn cuộn lớp người : Help me Out ! Giữa cái ảo ảnh nhờ nhờ người những người kia mà gã Người Điên thật lạc lõng , bơ vơ …đôi môi mặn chát nước mắt hay máu bật ra khi mà cố tìm thấy mình đang ở đâu giữa miền người ngùn ngụt đang chảy đều đều ngoài kia…tất cả trôi qua , trôi qua cộng hưởng rồi quấn lấy cái không khí khin khít u ám , bức bối và dày đặc trên đầu của nỗi nhớ,tra tấn, cào cấu tâm hồn của chính người đang cưu mang nó...!ừ ...I Long trong Veronika Decides To Die của Saturnus...sự cô đơn không trễ hẹn bao giờ ! Thật đau đớn là cái cách mà bài hát mở đầu bằng những giọt piano dìu dặt buộc cho gã Người Điên lại nghĩ đến một sự khởi đầu tốt đẹp trong bức tranh của trường phái “ như không ” gợi mở êm đềm… nhưng rồi_ vẫn chữ nhưng quái ác_từng hồi trống dồn dập đan với tiếng guita chậm chạp,lê lếch kéo dài ,tận sâu trong xa thẳm giọng thì thầm vang lên như một lời tự sự đầy u uất " My feeling pain. See me through, walk me through "... ... và rồi ở phút thứ 2'32 nghe như có tiếng của thằng con hoang Chí Phèo cùng mạt làng Vũ Đại năm nào cào mặt gầm gừ với lão bá kiến hay với chính cái xã hội nó đang tồn tại: tao muốn làm người lương thiện , ai cho tao lương thiện , tao không thể làm người lương thiện được nữa rồi ? có lẽ gã cũng chẳng hiểu tại sao mình đc sinh ra ? tại sao lại bị ném vào cái xã hội lắm ma nhiều quỉ này... phải chẳng đó chính là số phận của gã ! Còn ta ? ta cũng như gã mà thôi ư?cũng luôn trễ hẹn với cuộc đời này ư ? I long I still long I long so much away - from me - for me...
Ta, bản thân ta là nô lệ của định mệnh chăng ? hay là tù nhân thì đúng hơn nhỉ ? Cháu nhỉ ? Ta biết ,hàng ngày hắn ( định mệnh của ta ) buộc ta mang 1 cây búa đứng ven đường để đập đá với xiềng xích quanh chân và 1 cái rọ gắn bên trong đầu của ta . Hằng ngày ta đứng đó , bên lề con đường vạn dặm mà ta chưa nghe ai nói rằng nó đưa con người đi tới đâu . Dưới ánh mặt trời chói chang nhưng da của ta không đen sạm đi như dân chúng vùng xích đạo mà nó cứ trắng bệt ra Lấy ống tay áo lau mồ hôi tuôn trên trán chỉ để chắc rằng ta đang mơ . Chợt 1 kẻ rống lên , Ta không nhớ rõ từng lời nhưng đại khái là dưới chân ta , ngay chỗ ta đứng , ở phía bên kia của địa cầu cũng có 1 kẻ đang hì hục đập đá như ta ,cứ tưởng tượng 1 hình cầu rồi những đường xuyên qua tâm của nó , vẽ được bao nhiêu đường thì có bấy nhiêu cặp tù nhân đang phơi mình dưới mặt trời , mặt trời ở khắp nơi ở mọi chiều của không gian và địa cầu giống như cuộn len đầy dẫy những con đường vạn dặm bắt chéo qua nhau . Nhưng khốn nạn thay họ không thể nhìn thấy nhau , bởi mỗi người ở 1 chiều khác nhau trong không gian ngay cả khi người ta đứng lồng vào nhau. Phù! Chà , 1 trò chơi nữa của gã định mệnh đây .Hắn muốn cho ta thấy rằng ta đang hiện hữu nhưng không hiện hình trong thế giới bình thường , mà ở 1 thế giới khác trong tiềm thức ta nơi mà ta có thể nhìn thấy đồng loại qua lăng kính của những giấc mơ đầy nóng bức chăng ??? Take my feelings Stop me from sweating fear My sweet nightmares end... từ phút thứ 4'45 tiếng trống dừng hẳn nhường cho những dòng suy nghĩ đang tìm câu trả lời cho định mệnh khốn kiếp của ta , của gã Chí Phèo...! một chút hi vọng hòng làm cho ta đập đá hăng say hơn ??? hay làm cho ta thất vọng điên cuồng vì bất lực trước hắn mà dồn cái tức giận vào cây búa , hahaha , đàng nào ta cũng được việc cho hắn mà thôi . Rồi tiếng trống cô độc, giận dữ vang lên để dẫn đường cho ta đi về miền xa thẳm mịt mờ phía trước...có lẽ là miền đất của sự cô đơn nữa chăng !?Bởi vì All Alone đầu Album đã dự báo...
Holding hands with myself Sharing life with myself Reaping the loneliness I've sown In these fields I've always grown Digging blackness from my mind I will die all alone ! Sau lưng ta con đường đá tảng ngày nào đã phẳng lì , thỉnh thoảng vài con lốc xoáy mang lên không trung đám mây bụi đá cuồn cuộn làm che khuất 1 góc mặt trời , che khuất luôn đám lá me già cuộn tròn ta bắt gặp vào một sáng mai hôm nào trên Trần Phú... Một ngày , ta sẽ tan vào 1 cơn gió lốc như thế và cảnh tượng mới hay làm sao : lão già noel lôi lũ tuần lộc đi qua con đường này , vấp vào đá mà té lăn quay , miệng lẩm bẩm : gã Người Điên bỏ chạy đi đâu rồi nhỉ ?? Một ngày. Mặt trời ném từng chùm lửa xuống lũ thế nhân đang trôi giạt trong một khái niệm hiện hữu được gọi tên là cuộc sống. Cười. Nói. Hoan lạc. Điên cuồng say. Để rồi cuối cùng cái chết chấm dứt mọi tồn tại. Cái chết mang đi hỉ nộ ái ố của bể đời mênh mông này. Ta đứng nhìn cảnh tượng đó từ một tinh cầu xa lạ. Giữa những đám mây bụi vũ trụ và những ngôi sao chổi gầm thét quét ngang thiên hà. Thấp thoáng trong thế giới hỗn mang đó là The Earth, trơ trụi như một mảnh biển xanh biếc trôi giạt, đang cố gắng vô vọng thoát khỏi quỹ đạo tàn khốc của một hố đen khổng lồ - nơi mà không gian và thời gian đều chết đắm trong những khối lượng neutron vĩnh cửu và vũng vẫy thoát ra khỏi những giấc mõ cô đõn điên cuồng ..Ta đau xót chờ một vụ hủy diệt tâm hồn không thể tránh khỏi. Bởi đó là số phận của ta , của gã Chí Phèo năm xưa.. cũng thấy thấp thoáng một cái lò gạch bỏ hoang cuối làng chăng !? I Long I do me wrong And I do it again My sorrow rain My feeling pain See me through, walk me through I long I still long I long I long so much away - from me - for me I long I still long Take my lips Kiss me sweet Take my feelings Stop me from sweating fear My sweet nightmares end I long I still long I long I long so much away - from me - for me My sweet nightmare ends
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi neuconcongaymai: Apr 11 2008, 07:54 PM
I am Thy Razor... Hope for Ending Pain... SUICIDE... Dwelling Lifeless là hình ảnh một người đàn ông mang trong mình nổi đau đớn và cô độc, lang thang trong một khu rừng đêm, có mưa và những tiếng hú của chó sói, hình ảnh đáng sợ. Có lẽ tự tử là cách ông ta đã chọn cho một hành trình ... Tôi nghĩ nếu bạn là người bắt đầu nghe và tìm hiểu về Depressive Black Metal hoặc bạn thích đến với thể loại này thì Sterbend sẽ là gợi ý tốt nhất của tôi dành cho bạn. Đối với những người nghe Black Metal ở VN, cái tên Sterbend còn quá xa lạ !!! Với Điên tôi, âm nhạc của họ là một sự cứu rỗi mang giai điệu âm bản , trong một khoảng không cũng âm bản nốt! ...Tôi chờ đợi đến ngày có mưa của mùa thu, một mình trong căn phòng trống, khi tất cả những ánh sáng đều được tắt đi chỉ còn lại âm nhạc của Sterbend... Tôi ao ước được nghe một cách trọn vẹn âm nhạc của họ như thế !!! Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của thể loại Depressive Black Metal, chúng ta không thể nào quên được ba tên tuổi mà có thể gọi tất cả là cha đẻ của thể loại này đó là Strid, Forgotten Woods và Burzum. Burzum nổi tiếng hơn hẳn phần nào nhờ sự giết người và đốt nhà thờ của các thành viên. Có thể thấy rõ rằng hầu hết các Band nhạc thuộc thể loại này về sau đều giữ nguyên một phong cách chơi giống những bậc tiền bối: nhịp điệu chính luôn tuôn chảy với tiết tấu chậm, đôi khi nhanh và bùng nổ, nền guitar dày đặc đầy giai điệu và thu âm khá Raw, Vocals xa xăm và cũng Raw vô cùng ... Chính sự rập khuôn này khiến cho những người theo đuổi Depressive Black Metal có một cảm giác nhàm chán, Album nào cũng giống album đó ngoại trừ những Album có sự sáng tạo về mặt giai điệu. Dwelling Lifeless của Sterbend là một sự lau chùi và làm mới hoàn toàn cho những gì thuộc về Depressive Black Metal, một lối chơi hoàn toàn mới mẽ và đặt biệt thể hiện trong 10 Track với thời gian vừa đủ ... 75 phút ! Album mang đến cho người nghe sự cô đơn, cảm giác lạnh lẽo và buồn chán và cả sợ hãi nữa, sợ hãi cuộc sống khắc nghiệt này Về tổng thể thì âm nhạc trong Dwelling Lifeless cũng không nằm ngoài "công thức" của một Album Depressive Black. Vậy thì sự khác biệt nằm ở đâu ? Vocals là chìa khóa chính ở đây, là điển hình của Suicide Black Metal. Những tiếng hú như chó sói, những tiếng hét thất vọng của sự cô lập, bóng tối và sự buồn chán. Thoạt đầu tôi không thích lối hát này lắm và từng nghĩ rằng nó thật sự không cần thiết nhưng khi nghe đi nghe lại nhìu lần, tôi như bị ám ảnh bởi nó. Cùng với lối thu âm không Raw, kết hợp với giai điệu của những cú Riff mạnh mẽ, sự hòa hợp không thể tốt hơn của Drums và Keys góp phần tạo cho Album một cảm giác lạnh lẽo. Rõ ràng, Dwelling Lifeless là Album được xếp hạng cao nhất của thể loại Depressive Black Metal vào năm 2006 và sẽ là phát hành xuất sắc mọi thời đại của thể loại Depressive Black Metal...