Chắc những ai yêu thích thể thao không thể quên được những câu bình luận sắc sảo của Anh Ngọc, nhưng cũng ai biết để có thể trở thành một BLV như thế anh ấy cũng từng trăn trở và ước mơ rất nhiều.
...Làm báo không khác gì nghề nhặt rác, lúc nào cũng bới móc ra trong những mớ hỗn độn của cuộc sống những thứ dùng được, nhưng còn hơn là nghề nhặt rác ở chỗ, là những gì bẩn thỉu cũng không được vứt đi, vì chính những thứ bẩn ấy, có khi lại còn quý giá và đáng để lưu tâm hơn những gì sạch sẽ kia. Tôi rất vui khi thấy các bạn trẻ luôn thích cái nghề này, và tỉ lệ chọi khi thi đại học của ngành báo chí luôn thuộc hàng top, nhưng chính tôi cũng thất vọng bởi có quá nhiều bạn đã không thể trụ lại với nghề, không hình dung ra con đường mà họ sẽ bươn trải. Thích là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Hình ảnh những người đi trước thành công và nổi tiếng trên ti vi và báo viết là một sự quyến rũ không thể nào cưỡng nổi, và tất cả lao đầu vào đó như những con thiêu thân tội nghiệp. Từ sau lứa chúng tôi, những người sinh sau chiến tranh, chưa tìm thấy những nhân vật mới nổi trong làng báo từ thế hệ 8x, những người trẻ hơn, giàu sức sống hơn. Tại sao? Tôi đang chờ đợi một cuộc phiêu lưu mới trong sự nghiệp. Những gì tôi đã làm trong 8 năm qua trong vai trò BLV truyền hình đã đóng lại và có lẽ đã chấm dứt sau rất nhiều kỷ niệm. Vai trò của một cây bút thể thao cũng sẽ được chia sẻ với những đề tài mới, rộng mở và có chiều sâu hơn nữa trong thời gian tới khi tôi không đơn thuần là một bình luận thể thao nữa mà bắt buộc "tầm phủ sóng" sẽ phải mạnh hơn, và hi vọng các bạn sẽ chấp nhận tôi với vai trò ấy. Tôi sẽ ở đó, tại Roma, trong trái tim của nước Ý, thoả mãn một giấc mơ lớn là sống ở đó một thời gian đủ dài để hiểu và yêu nó, để thử thách mình trong những lĩnh vực mới, để mắt thấy tai nghe và tay viết cho độc giả ở nhà. Những trải nghiệm mới, những vùng đất mới, những chuyến đi mới, phong cách sống mới và cách tiếp cận vấn đề mới, chính là những gì mà một phóng viên cần phải có. Không thể ngồi quá lâu trên một chiếc ghế nhỏ và mơ mộng về thế giới để rồi chết già ở đó, mòn mỏi với những suy nghĩ và cách làm việc cũ kỹ. Thế giới ở đâu nếu như nó không ở dưới chân ta, nghĩa là ta phải đi? Và tôi có điều kiện để đi. Trời thương và năng lực bản thân là một sự thúc đẩy vô cùng. May mắn nữa. Nhưng điều quan trọng, tôi không bao giờ ngừng mơ. Giấc mơ Ý đã thành hiện thực và một chuyến bay đã sẵn sàng. Giấc mơ tiếp theo là gì? Tôi luôn mơ được làm một phóng viên CNN, có mặt ở những điểm nóng nhất trên thế giới. Hmmm, Iraq. Tại sao lại không nhỉ? Bài viết này là để gửi tới tất cả những ai yêu nghề báo, đã, đang và sẽ theo đuổi nó, nhưng cũng là câu chuyện để gửi tới tất cả những ai trong diện ảnh hưởng và tiếp cận của báo chí, ở đây là các độc giả và khán thính giả. Các bạn muốn nói gì với chúng tôi để chúng tôi làm tốt hơn công việc của mình để phục vụ các bạn và không biến cánh nhà báo thành những người nói phét, để ngày 21/6 không phải là ngày nói láo? Và nữa, nếu bạn là độc giả của báo thể thao và Văn hoá, bạn hãy nhận xét và phê bình thẳng thắn về những điều bạn thấy được và chưa được, cũng như hãy nêu ra những góp ý để tờ báo ngày càng hay hơn. Cám ơn các bạn nhiều. mình đã trích dẫn đoạn hay nhất rồi đấy, có bạn nào ước mơ về một công việc như anh ấy đã từng mơ ước không không? Vậy thì cố gắng lên nhé, bạn có thể đọc toàn bài viết của anh ấy ở đây http://jobviet.com/Forum/tabid/81/forumid/...ts/Default.aspx
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây