Dẫu không sinh ra ở Huế, chẳng một ngày lớn lên tại Huế, nhưng chỉ một lần đặt chân đến nơi đây, tôi đã thực sự bị chinh phục bởi Sông Hương, Núi Ngự, đền đài, Lăng tẩm và con người mảnh đất này.
Chẳng bao giờ làm thơ, chẳng phải là người yêu văn học một cách đam mê nghiệt ngã, vậy mà tôi đã cầm bút viết một cách hồn nhiên.
Bài thơ này có thể chưa gọi là thơ, nó đơn giản chỉ là xúc cảm của tôi với Huế!
Mời các bạn cùng chia sẻ bài thơ của tôi!
Nghiêng
Em đi trên sông Hương, nghiêng câu ca dao
Chiếc nón mỏng nghiêng một lời hò hẹn
Tà áo nghiêng một chiều rất tím
Nghiêng nụ cười, nghiêng ánh mắt... Huế ơi!!!!
Dẫu có là dá núi cũng chơi vơi
Nên Non Ngự nghiêng vào sông Hương đến lạ
Nên Tràng Tiền soi nghiêng mình vội vã
Con thuyền nghiêng vào câu hát Nam Ai.
Lăng tẩm nghiêng trong bóng chiều đầy
Hàng thông nghiêng theo nét nghiêng hồ nước
Biển Thuận An, sóng nghiêng vào bờ cát
Và chúng mình, nghiêng nghiêng vào.... nhau
Dương Anh Đức ( Hà nội)