"Vợ là cơm nguội trong nhà. Nhưng là đặc sản của cha láng giềng."* Vợ là cái hủ đựng tiền. Bỏ vào thì dễ lấy liền thật gay. Vợ là một đĩa trái cây. Nhưng là đồ cúng chớ dây bạn hiền. Vợ ta bỗng hóa nàng tiên. Mỗi khi túi rỗng hết tiền ta tiêu. Vợ ta nắng tắt bóng chiều. Mỗi khi trước mắt phiêu diêu bóng hồng. Vợ người thấp thoáng ta trông. Vợ ta sát bóng ta hông thèm nhìn. Vợ người tiếp cận ta tin. Vợ ta giáp mặt ta khìn xuống ngay. Đời rằng: vợ ốm ôm cây. Vợ mập ôm trứng, vợ gầy ôm xương. Bực mình vợ hát cải lương. Đi theo con hát thấy thương quá chừng. Vợ cào ta bảo vợ tưng. Bên gà móng đỏ ta mừng ta yêu. Vợ ơi quả thật lắm điều. Nhưng không có vợ ta tiêu tán đường....