Đã từ lâu Tóc buông dài Che nửa mặt Chỉ nhìn đời có một mắt mà thôi
Tôi không hiểu Sao lại thế Nhưng tôi biết Ngay bây giờ khuôn mặt tôi là vậy...
Có những lúc thử vén tóc nhìn đời Sao thấy nhói ...cay nhòe đôi mắt ấy Tôi tự hỏi?..."Tôi nên để như vậy... ...Hay cố cười ...với khóe mắt đang cay..."
Bỗng chiều nay ....tay tôi cầm cây kéo Đứng trước gương tự hỏi thật nhiều điều Có hay không ... Nên làm thế... Đúng hay sai... Phải cắt sao???
Và...
Rồi...
Tóc...
Chẳng rụng cọng nào
Nhưng trên kéo dín đầy điều bí ẩn Mảnh đỏ heo ...mảnh thầm xì theo gió Ôi gì thế???... sao thấy nhói cả tim Từng hơi thở ...dần dần chậm rãi đi
...
...
...
Nín thở vài giây trong làn nước Rửa sạch đi vết cắt của thời gian Từng vết loan trên da dần tan biến
Mặt sạch trơn Thế là xong Chuyện sáng nay Cắt lông mũi...^^
@all: ....chu`i ....mấy người này phá phách quá nha....1 chút phiêu bồng của Tul ....ko ủng hộ mà cười nhe hết răng lợi vậy là sao hả??? ....nhất là nhóc bông bụt....Tul đẹp dịu dàng mà ko chói lóa đó nha ...ai nói người rừng hả???
phu`..............
cm xong....thả tiếp thơ cí nèo....ho`ho`.....
................................
Đất Mẹ ơi...
Đừng khóc nữa mẹ ơi... Mẹ cũng biết từ lâu con là thế Sống ngang tàn có giờ phút nào yên Nhưng mẹ ơi Bao giờ mẹ mới hiểu Con có nắm cả trời Con có uống cạn biển Con vẫn là con mẹ Con đất mẹ Việt Nam
Khóc chi nữa mẹ ơi Quê hương mình nhiều suối Mẹ khóc nhiều ...con không biết suối nguồn nào là mẹ Mẹ ơi ...
Chiều nay con thấy tuyết Giữa nắng hạ mẹ ơi Lưng trần con giữa nắng Con nhớ mẹ không nguôi
Ngày xưa mẹ ấp ủ Trong gối ấm nện êm Bây giờ con mới biết Điều đó quý dường nào...
Thân mới lớn bước tung hoành thiên hạ Tưởng rằng mình ...dường như thế là hay
Biết nói gì ngoài hai tiếng "cám ơn" Đến với bạn....người bạn của tôi ơi...^^
Bạn có biết
Những đêm bạn xa vắng Tôi tìm hoài trên những phím vô hồn Những bài hát ngày nào bạn yêu thích Mãi đọng hoài trong ký ức của tôi
Bạn có tin
Lời ca bạn hát tặng Nó làm tan...cả băng tuyết mùa đông Cái lạnh ngày nào của một chàng xa xứ Đi lạc lúc nào???...khiến chàng ấm ghê cơ
Bạn có nghe
Trái tim chàng trai trẻ Đập thình thình khi bạn sốt hay không? Khi bạn ốm và khi bạn có chuyện Trái tim này ... Thở thì thào như lão già mà thôi
Và bạn ơi
Tôi chỉ viết vậy thôi Những lời đầy trống rỗng Nó không sáng được như trăng Không huyền ảo như những vì sao sáng Không lóng lánh như ánh nước mặt hồ Nhưng những gì tôi viết Đó là bạn
If water were kisses, I'd send you the sea. If leaves were hugs, I'd send you a tree. If nite was love, I'd send you stars. But I cant send you my heart cause that where you are...
Cỏ ướt mưa run rẫy cỏ đang thì
Mưa rào đến rồi đi ngơ ngác em sợ
Ngoài trời lại mưa rồi đấy...
Mưa lại rơi... lại rơi như ngày ấy...
Ngoài kia mưa cứ rơi ướt từng góc phố...
Phố vắng tanh...
Chỉ mình em ngồi ngắm mưa rơi...
Mưa rơi rồi đấy...
Em thích đi dưới mưa lắm... thích đi trong mưa...
Sẽ chẳng ai thấy em đang khóc... sẽ chẳng ai thấy được nước mắt em rơi...
Chỉ có một cô bé đi trong mưa... vừa đi vừa hát... bài hát hoà với tiếng mưa rơi...
Em thích mưa thật to... thật to...
Để gọi tên anh mà không ai nghe thấy...
Để nhớ thương anh mà chẳng ai hay...
Mưa rơi... giấu kín tâm hồn em...
Em cỏ khát anh mưa rào nơi nào
Ngày nắng cháy em chợt chợt thấy mưa
Cỏ khát khát tiếng mưa rơi
Người khát khát lẽ sống khát tiếng yêu thôi
Tình yêu tình yêu như cỏ khát như cỏ khát
Cho iris phieu bong chut nhe
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi iRiS: Jul 23 2008, 10:18 AM
Trong đêm thâu Từng cơn gió thổi luồn qua kẽ lá Xa xa đâu đó có những tiếng dế kêu
Màn đêm u uất làn khói trắng Lậm lụi trong sương ...tiếng nấc những oan hồn
Lang thang ...lũi thũi ...tìm hồn xác Rên rỉ như điên....tiếng khóc oan tình
Qua cơn gió hương tìm về khứa giác Chữ chung tình lần mò kẻ tình chung
Vòng lẩn quẩn của đời người nhân loại Sống hôm nay ...chẳng rõ lắm ngày mai... Tình hôm nay ...tình vẫn còn tha thiết Đến ngày mai...khắc hai chữ "tình lầm"...
Một ngày trong 365 ngày của một năm, chỉ là một ngày bình thường thôi nhưng sao em thấy nó khác lạ thế....
Vì nó là một ngày mưa.... Một ngày mưa em nhớ đến anh...
Nhìn dòng người qua lại vội vã...để kịp về nhà cùng gia đình... mái ấm của họ..cái nơi ấm áp nhất thế gian cùng những người yêu thương nhất...
Còn em..ngồi đây..trong một quán cafe ven đường, cơn gió thổi qua làm em lạnh..em chợt nhớ đến anh.. Nhớ nhiều lắm...Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có nhớ đến em như em nhớ đến anh ko..
Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, em cảm thấy run lắm, lạnh lắm, muốn có một bờ vai để dựa vào, cảm nhận được sự ấm áp... Nhìn những đôi lứa chở nhau bằng chiếc xe đạp dưới mưa lạnh thế, nhưng miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.. Em đưa mắt nhìn theo , chợt mỉm cười ngây ngô.. ko hiểu lẽ vì sao....
Đưa miệng uống ngụm cafe.. sao mà nhạt nhẽo thế nhỉ.. thì ra từ nãy giờ lo mải mê suy nghĩ, bỏ dở ly cafe đen..đá tan dần ra rồi còn đâu... Tự cốc nhẹ vào đầu.." Nhớ anh làm em ngớ ngẩn thật.."
...............
Mưa tạnh rồi... bầu trời trong xanh hơn.... tâm trạng thanh thản, nhẹ nhàng... .. Gío cũng nhẹ hơn, không khí trong lành và mát mẻ hơn.......Em lại chợt cười ngu ngơ... lại một ngày mưa.. Một ngày mưa em nhớ đến anh
Nắng yêu Mưa Và Mưa cũng yêu Nắng Nhưng lâu rồi Nắng không còn gặp Mưa
Dù Nắng biết ...với Mưa là xa cách Tấm chân tình mãi chỉ trọn cho Mưa Và Mưa hỡi...tình Nắng không vụ lợi Không đòi hỏi ...hai chữ _thiệt...hơn_
Đôi khi Nắng cũng ngồi buồn suy nghĩ "...Tình một phía có hạnh phúc được không? Biết đâu mình ....đang làm phiền người khác... Mãi thế này ...đó có phải là YÊU?..."
Nhưng Mưa ơi... Khi Mưa cười tích tách Hay lúc buồn ...Mưa khóc sét than mây Nắng đằng sau...luôn một đời che trở Thử một lần Mưa ngó lại phía sau Mưa sẽ thấy cầu vồng... tình ta đó...
Và Mưa hỡi Có một lần gió hỏi...? "...Nắng ơi Nắng...sao không cố giành Mưa..." Nhưng chàng gió ...có nào đâu thấu hiểu Tình Nắng đây không đủ lòng can đảm Để nói là:
"...Mưa ở lại đừng đi
Mưa hãy ở...hãy ở vì Nắng nhá..."
Và vì thế ...đến nay Mưa và Nắng Mãi chơi hoài ...trò ú bắt trốn tìm Mưa và Nắng mãi mãi không có được Nửa mảnh vỡ trái tim của chính mình
Nhưng Mưa nè ...điều này là thực á
Nắng yêu Mưa Và Mưa cũng yêu Nắng Dù hạnh phúc chẳng thể ghé thăm ta Ngày Mưa vắng...Nắng vẫn hoài khắc khoải
không đùa nữa, nghiêm túc này (lâu lắm rùi ko nghiêm túc nên nói cứ thấy ngượng mồm ). Em rất thik thơ của anh (nếu nó có thể gọi là thơ) . Có cần phát biểu cảm tưởng chi tiết không? thik thật đó
O`y , lôi cả "cỏ khát mưa" của em vào topic này ah
thật lòng thì , cái "cắt ... cắt ... cắt lông mũi " , nó .. nó ... [ ko nhịn đc cười ] . CẦu vồng ! Nắng ko biết , là đã từng có lúc : chỉ cần 1 câu níu giữ lại của nắng , thì mưa sẽ trở về , sẽ dừng lại
@Kitty1986 : Bài thơ "cỏ khát mưa " này của kitty à?
@bông bụt:.... ....hi`....theo anh cái này ko thể gọi là thơ đâu(nhưng anh cũng ko biết gọi là gì )....những nhà thơ phải bỏ tâm huyết rất nhiều cho 1 bài viết....nhưng những gì anh viết chỉ là những cảm xúc chợt đến vụt đi thôi....
@nhóc mèo: cười gì mà cười.... ...tâm trạng đến đột ngột quá....nên xả ra luôn chứ bộ.... ....nín ngay nghen hok....cười hoài ký đầu a'... ..... ...................p/s: "cỏ khát mưa" thì anh ko biết ...nhưng hôm nay em nói ra anh mới biết...anh em nhà mình lúc nắng lúc mưa bất thường....quái dị hơn người nhỉ?....
@little duck: nhóc cũng biết bài "cỏ khát mưa" sao?....