Bài 1: Hôm qua em đốt nhà,mẹ đánh em gần chết. Hôm nay mẹ lên nương,một mình em đốt tiếp. Hương rừng thơm mùi khói,nước suối đen sì sì. Cả nhà em chết cháy,em án tù chung thân. Tù của em be bé,nằm ở giữa rừng xanh. Chú công an tre trẻ,đánh em rất dã man. Hương rừng tanh mùi máu,nước suối pha màu hồng. Tù của em trên gác,xác em ở Tây Nguyên.
Bài 2: Hận đời khốn khổ Giận kẻ bạc tình Lấy máu của mình Viết lên 7 chữ: "Sống và làm việc theo pháp luật"!
Bài 3: Tiền là giấy,đốt là cháy. Tình là bụi,phủi là bay. Cuộc đời là phù du,ngu là chết.
Bài 4: Tình là cái đinh Đời là cái que Vợ con loe ngoe Tao đập chết hết.
Bài 5: Không nhà không cửa không danh phận Không tiền không bạc gái không theo.
Bài 6: Anh không sợ giang hồ hiểm ác Anh chỉ sợ thiếu bóng em bên đời
Bài 7: Cuộc sống là vô giá Hột xoàn mới có giá
Bài 8: Em là cục bò viên Anh là tô hủ tiếu Cuộc đời không thể thiếu Hủ tiếu chấm bò viên.
Em là chén thịt chó Chị là dĩa mấm nêm Cuộc đời quyết phải có Thịt chó chấm mấm nêm.
Bài 9: Sống trên đời này phải biết quý 4 chữ: Chữ "Phải" để luôn sống và làm theo lẽ phải Chữ "Thật" để sống thật Chữ "Nhẫn" để tha thứ Chữ "Tâm" để yêu thương. Nói tóm lại là làm người sống trên đời này phải "Phải Thật Nhẫn Tâm" thì mới được.
Bài 10: Say men rượungày mai sẽ tỉnh Say men tình mãi mãi còn say Yêu là khổ không yêu càng khổ Kiếp con người ai cũng khổ vì yêu.
Bài 11: Qua sông phải bắc cầu kiều Muôn yêu con chị phải chiều thằng em.
Bài 12: Chồng tôi áo rách tôi thương Chồng người áo rách thương luôn chồng người.
Bài 13: Ăn tranh thủ Ngủ khẩn trương Học bình thường Chơi là chính.
Tạm Thời Tôi Dừng Lại Ở Đây Vì Còn Rất Nhiều Tôi DownLoad Không Nổi Nữa!Hẹn Gặp Lại!Mong Các Bạn Thông Cảm!!!
Bài 12: Trung thu là tết thiếu nhi Mà sao người lớn lại đi là nhiều Đi nhiều rồi lại làm liều Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi Bac Ninh có cậu Nguyễn Trùng Dương vật khoẻ quá cả vùng thất kinh. Bà con toàn thể xã ta Đồng tâm phấn khởi trồng cà dái dê Dái dê to mập dài ghê Nãm sau ta cứ dái dê ta trồng. Chị em phụ nữ đánh Cầu Lông bay phấp phới trên đầu thanh niên
Bài 13: Thằng chồng wỉ sứ trốn nơi đâu Suốt ngày ăn nhậu vợ con sầu Lại còn tằng tịu trai với gái Bà mà tóm được biết tay nhau
Bà con cô bác nghĩ dùm coi Cái thằng chồng mắc dịch mắc toi Chẳng chịu làm ăn, mà chỉ khoái Ăn chơi đàng điếm .... khổ wá trời
Ơi hỡi trời ơi chồng ơi chồng Mày có chịu về đây ngay không Hay là mày đợi bà nổi máu Cắt của nợ mày thế là xong
Bài 14: Nè nè con vợ mắc toi Sao bà nặng lời trách móc nhau chi Nghĩ xem bà tốt lành gì Ngồi lê đôi mách, sáng đi tối về Nhà cửa thì bỏ thì bê Con cái đùm đề chẳng dạy chẳng nuôi Tội là tội cho thân tui Cực nhọc cả đời, giật gấu vá vai Bà nghĩ xem lỗi tại ai? Bà mê bạc bài ngày tối đỏ đen Nhiều lần tui đã can ngăn Bà nạt bà nộ, có cần nghe đâu Giờ đây nợ đã ngập đầu Buồn nên tui nhậu giải sầu bà ơi.
Bài 15: Đúng là cái số ..... cu đen Vớ thằng chồng hèn khổ quá đi thôi Chồng chi sao cứ ỉ ôi Đổ thừa cho vợ để rồi ... ăn chơi Ăn chơi thì cứ ăn chơi Đừng mang mầm bệnh , tơi bời xác thân Xác thân, ừ cái xác bần Thôi thì cứ thế cho gần Diêm Vương Thứ chồng chết chẳng ai thương
Bài 16: Thứ chồng chết chẳng ai thương Vậy con nào mới ghen tuông vậy cà Ngẫm thân mà thấy xót xa Có con vợ già đanh đá chanh chua Ngày thời nó thích ngày mưa Đêm thời nó thích đêm thừa trống canh Câu tiết hạnh nó chẳng rành Đem chồng bêu rếu giữa manh múng đời Ơi ông Nguyệt lão! ông ơi! Ông ở trên trời se lộn mối tơ Tội là tội cho con thơ Còn tuổi dại khờ đã chịu khổ đau Ngày thời bữa cháo bữa rau Đêm thời mở mắt thấy sao trên trời Phải chăng là lổi tại tôi Hay tại vợ quý cả đời phá gia Chồng vợ mà như oan gia Sống chung một nhà, khổ ải sơn khê.
Uống ly rượu đế mà thề Kiếp sau chẳng lấy vợ mê bạc bài.
Bài 16: Ông kiu tui khoái bạc bài Coi chừng tui ..... xáng bạc tai chít giờ Thà ông đừng nhắc con thơ Nói ra tui muốn ..... "Phơ" ông chết liền Mổi khi ông nổi cơn nghiền Tiền sửa tiền tả ông xiềng nơi đâu Tiên trắng rồi đến tiên nâu Ông đem nướng sạch để rầu thân tui Thân tui dù cái thân cùi Cũng không thể để ông vùi ông chôn Ông mà còn chút trí khôn Hãy mau thức tĩnh, liệu hồn nha ông ChỨ đừng mang mãi thói ngông Tui băm từng mãnh liệng sông tức thì Chồng chi cái thứ chồng lì Nói hoài hổng được thôi đi ..... wính bài
Bài 17: Cãi nhau chi mãi bà ơi Vạch áo cho người, xấu mặt ai đây Tui nhận tui có xỉn say Bà mê bạc bài, bà có nhận chăng? Thôi về tu tỉnh làm ăn Nuôi dạy tụi nhỏ, nó cần tương lai Chứ tui ngày tối xỉn say Bà mê bạc bài, tụi nhỏ ai lo Vậy xin bà mau về cho Uống vài lít nữa, tui bò về sau.
Bài 18: Tui nào đâu muốn hơn thua Mà JK nỡ lòng đùa .... tui đau Vợ chồng thì fải nhịn nhau Nhưng chồng tui hả, ôi rầu thúi thân Chồng chi vừa dại vừa đần Dậy hoài chẳng được cứ gân cổ hoài Bảo rằng ngày một ngày hai Thì còn chịu chứ lai rai thế này Tui đức gân máu có ngày Thời ai ở lại chăm bầy con thơ Tội cho tụi nhỏ bơ vơ Không cha không mẹ như cờ không .... "Tương" ( Không tướng ) Không tương thì lấy ai thương Thôi đành nhịn nhục tìm đường nuôi con Chồng ơi chồng nếu có còn Chút tình chút nghĩa ..... lon ton chạy về
Bài 19: Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Cách nhau cái giếng đằng sau cái vườn. Đêm đêm hai đứa hẹn hò, Tối nào tôi cũng leo sang hàng rào.
Lỡ chân té giếng tối qua, Tối nay tôi cũng muốn sang thăm nàng. Mà sao cái giếng cản đường, Chắc là tôi phải leo lên mái nhà.
Mái nhà thì có hai tầng, Leo thì hơi khó, yêu mà sợ chi. Nữa đêm gà gáy canh ba, Leo lên chó sủa om sòm quanh đây.
Run chân té một cái rầm, Ba nàng thức dậy chổi chà đánh tôi. Sớm mai què giò hết đi, Thế rồi tôi cũng hết sang thăm nàng.
Tôi buồn tôi khóc từng ddêm, Vì không còn nữa, hẹn hò đêm khuya. Giờ đây tôi lại thấy vui, Vì nàng cũng vậy, leo rào thăm tôi...!!!
Bài 20:(bài này hơi thô tục 1 tý,mong các bạn thông cảm) Hôm dắt em về nhà ra mắt Bố anh đi công tác bên Lào Em ngượng mãi khi mẹ mời qua cửa Anh mới điên lên, ủn đít em vào
Mới đầu là câu chuyện xã giao "Nơi công tác ông bà bố mẹ? Thằng em cháu đã đi nhà trẻ? Hay vẫn còn tã lót trong nôi?"
Một lúc sau: "Cháu cứ ngồi chơi! Bác xuống bếp vẫn còn tí việc" Em giật mình: "Cháu cùng phụ tiếp." Mẹ mỉm cười "Ừ giúp bác một tay!"
Đang lim dim bỗng tiếng thét chói tai Nồi canh béo trương phềnh con sâu béo "Ôi quên mất, bác ơi, quên tí tẹo Chưa rửa rau cháu đã tống vào nồi!!!"
Cơm đã dọn ra, tất cả cùng ngồi Xì xụp ăn, chuyện trò vui vẻ Bỗng một tiếng "Bủm" to và khỏe Cả căn phòng tràn ngập hương thơm
Đến cuối giờ, em quyết trí xông lên "Bát đũa đấy bác ơi để cháu rửa." Bàn chân mẹ chưa bước ra khỏi cửa Chồng bát đã ngân lên tiếng "Xoảng" muôn đời....
Nhưng đừng lo gì cả em ơi! Mấy lỗi vặt không việc gì phải ngại Ra mắt mẹ, thành công thay thất bại Cũng không làm anh bớt yêu em.
Bài 21: Cu nhà lo kiếm ăn xa Cái chuồng bỏ trống nghĩ mà buồn tênh Mái còn tươi, cửa hớ hênh Cu làng nghiêng ngó thòm thèm muốn chui Ngỡ là thăm thú cho vui Ngờ đâu chuồng nóng cháy thui cu làng.
Bài 22: Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau: Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râụ Phen này ông quyết đi buôn cối Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu: Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ? Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang: Đứa thì mua tước; đứa mua quan. Phen này ông quyết đi buôn lọng, Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con: Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn. Phố phường chật hẹp, người đông đúc Bồng bế nhau lên nó ở non.
Bắt chước ai ta chúc mấy lời Chúc cho khắp hết ở trong đời Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước Sao được cho ra cái giống người
Bài 23: Con gái: Thưa mẹ con đây muốn lấy chồng Mẹ liệu xem có đám nào không? Để nhờ mai mối xin cưới hỏi Để sang năm mẹ có cháu bồng
Mẹ: Con ơi! thong thả nghe mẹ nói Hãy lo cố gắng học cho xong Mai mốt ra trường danh sáng chói Vinh hoa phú quí có hơn không
Con gái: Mẹ ơi! mẹ tính hổng được đâu Học xong hai thứ tóc trên đầu Già chát, ma nào mê mà cưới Mẹ ơi, con không thể đơi lâu
Mẹ: Con ơi! con chớ lo chi Thời nay thẩm mỹ viện thiếu gì Chỉ cần vài chục đi tune up Là trẻ lại như gái dậy thì
Con gái: Mẹ ơi! con trẻ có lời thưa Ở xứ này trai thiếu gái thừa Lở chậm chân người ta cưới hết(!?) Chắc là con xuống tóc vô chùa
Mẹ: !!!!!!!!!!!!!!
Bài 24: Vợ ta thì nạt thì đe Vợ người thì cứ... lăm le ... nhìn hoai` Vợ ta thì chẳng đoái hoai` Vợ người khen đẹp... dài dài quanh năm Vợ ta chê mắt... lá răm. Vợ người trông tợ trăng rằm tiên nga. Vợ ta nói mãi chẳng tha. Mèo tơ e ấp, nết na dịu dàng. Vợ ta đi tướng hai hàng. Mèo tơ đi tướng sàng sàng thấy mê. Vợ ta hay mắng hay chê. Mèo tơ âu yếm cận kề sáng hôm. Vợ mình, mình sợ mới khôn. Vợ người mà sợ có hôm què giò ! Vợ ta, ta sợ chẳng lo. Vợ người mà sợ , đồ bò đồ trâu !!
Bài 25: Bẩm sinh ta đã hiền lành Từ khi lấy vợ trở thành ... hiền khô còn nàng thuở ấy ngây ngô Sau khi xuất giá thành cô ... "xếp sòng" Suốt ngày oán trách với chồng Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì ... Cái hôm mà nàng vu quy Ta biết ta sẽ bị ... đì lai rai Khổ thân cho kiếp con trai Một lần lấy vợ bằng hai lần ... mù Lưng thì mỗi ngày mỗi gù Cày ba bốn job để ... bù nàng tiêu Ngày xưa thì giống ... Triển Chiêu Nay thì tựa tựa lão tiều phu gia Ngày xưa mỗi tuần tặng quà Bởi vì ... stock đang đà đi lên Ngày nay stock lênh đênh Thua ba bốn vố, buồn tênh mặt mày Lương bổng không đủ trải bày Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa Ngày trước nàng dạ nàng thưa ... Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh Anh tưởng hoa ở trên cành Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa Lời nói không mất tiền mua Nên anh ... ngọt lại cho vừa lòng nhau Bây giờ chẳng hiểu vì đâu Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm Còn mặt thì cứ hầm hầm Nàng trợn một cái, ta ... bầm mấy hôm Việc nhà chẳng chịu trông nom Shopping một bận, ba hôm mới về Nhà thì đang ở nhà thuê Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang Muốn tìm đôi vớ mà mang Phải mất cả tiếng bươi ngang đồ nàng Ngày ngày đọc báo thời trang Hễ ra mốt mới, nàng mang về liền Nàng rất có khiếu xài tiền Nàng mà đã thích, mua liền chẳng tha Tuần sau mốt mới khác ra Mốt ... mới tuần trước ... lau nhà chẳng thương Ngày xưa đón nàng ở trường Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông Ngày nay về ở với chồng Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông , chồng chờ Còn nàng thì cứ hững hờ Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong Suốt ngày đi chơi vòng vòng Ddêm về la bịnh, bảo chồng đấm lưng Quanh năm nàng ... mệt chừng chừng Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng Ddi bác sĩ, mua thuốc thang ... Cũng không chữa hết bịnh nàng hay la Khi ta làm hết việc nhà ... Tự nhiên nàng khỏe, tức là ... ngủ ngon Lúc nghĩ tới chuyện ... có con Nàng hứ một cái, chẳng còn thiết tha Ra đường thấy vợ người ta Về nhà thấy vợ, ... tu cha cho rồi ... Nhưng lỡ ăn kiếp, ở đời Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay Biết đâu sẽ có một ngày Ta có cơ hội giải bày vợ hay May ra vợ có ... nương tay Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu Làm chồng phải nhớ lấy câu: "Nhất vợ nhì trời", đừng ẩu ... phanh thây
Bài 26: Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông Lâu ngày không cấy vẫn để không Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt Nhờ người cày hộ có được không?"
Ông chồng đọc xong trả lời:
"Đám ruộng hai bờ là của ông Cho dù không cấy vẫn để không Mùa này không cấy chờ mùa khác Nhờ người cày hộ chết với ông"
Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không Hạ đi thu đến sắp lập đông Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
Ông chồng hồi đáp:
"Biết là ruộng lâu ngày trống không Cỏ dại um tùm mọc mênh mông Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
Bà vợ rằng:
"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng Ông về vẫn đó chi mà ngại Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
Chồng tiếp bực mình:
"Này này ông nói có nghe không Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông Khi nào ông rảnh ông gieo giống Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
"Ông à... cỏ dại lên quá mông Dân cày quê mình cứ ở không Thôi tui làm phước cho họ cấy Ông về thu hoạch... thế là xong"
Ông chồng càng tức giận hơn:
"Cỏ dại có mọc lên quá mông Thì bà vẫn cứ phải để không Ông mà biết được bà cho cấy Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
Bà tiếp:
"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng Ông về gấp gấp có nghe không? Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn Ông về tưới hộ tôi trả công!"
Chồng nghe thế liền gởi lại:
"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng Bà mà léng phéng chết với ông Ông về ông cấy cho tơi xốp Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
"Luật mới ban hành ông biết ko? Ruộng mà không cấy sẽ sung công Vậy ông thu xếp mà về sớm Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
Luật mới ban ra hồi lập đông Nhưng ruộng là ruộng của riêng ông Ông không về cấy thì để đấy Ông thách thằng nào dám sung công
Vợ nói: "Ông ơi nhiều người thật quá đông Ai cũng muốn cấy để qua đông Ông mà ko về mau cho kịp Gieo giống hái trồng ko của ông
Chồng nói: Tôi nói sao bà vẫn chửa thông Đất thì chật hẹp người thì đông Bà mà nhẹ dạ cho họ cấy Ông về xéo nát đấy nghe không người đông bởi ruộng ông tốt người ta sức yếu sao cày ruộng ông sức ông khỏe mạnh vô song để đấy ông về ông cấy cho
đợi khi mưa thuận gió hòa ông cày ruộng lại tốt tươi năm nay ông cày trăm vụ bà liệu làm kho chứa thóc nha!
Được cấy sao ko muốn, ông Nhiều người cầy cấy trên 1 đồng Thì cỏ càng xanh tươi mươn mướt Sao lại xéo nát ông hỡi ông
Nó cấy ruộng ông, nó không xong Ruộng ông bờ mịn lại cong cong Ông đi ông đã làm mốc dấu Về mà mất dấu chết với ông