Người mẹ đó là một giao viên đang cùng hai đứa con nhỏ, chạy trốn khỏi người chồng vũ phu. Trong hoàn cảnh khốn khổ đó chị đã viết thư đến bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo mong tìm kiếm được sự giúp đỡ nhưng lại không biết chuyển lá thư này đến tây bộ trưởng bàng cách nào. Tôi đã đọc qua lá thư này thuơng xót trước hoàn cảnh của chị. Tôi thấy mình cần phải làm một điều gì đó để có thể giúp chị đưa những lời thỉn cầu này tới được với bộ trưởng. Vì vậy hôm nay tôi đưa nguyên văn lá thư lên diễn đàn đẻ mọi người đọc và cùng chia sẽ với hoàn cảnh của chị và hi vọng rằng lá thư này sẽ đến được chỗ bộ trưởng bộ giáo dục.
Đà Nẵng ngày 7 tháng 11 năm 2010
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo.
Tôi là một giáo viên dạy tiểu học tại một trường vùng sâu xa của một huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng. 10 năm qua tuy dạy ở vùng đồng bào dân tộc công việc của tôi vẫn diễn ra rất tốt như bao giáo viên khác nhưng vì gặp một chuyện rất đáng tiếc xẩy ra nên tôi phải xin nghỉ việc tại cơ quan và mang theo hai đứa con thơ chạy trốn. giờ đây tôi không biết làm gì để nuôi hai đứa con nhỏ giữa đất khách quê người trong khi tôi chỉ có nghề dạy học để nuôi sống các con tôi nên tôi đã mạo muội gửi lời tâm sự cũng là lời thiết tha kêu cứu sự giúp đỡ của các ban ngành mong được sự giúp đỡ.
Tôi sinh năm 1978 trong một gia đình nghèo nhưng có truyền thống hiếu học, ông nội tôi là một nhà nho, một nhà giáo nổi tiếng và được tặng bằng khen trong phong trào bình dân học vụ ở xã và còn nhiều huy chương khác, mẹ tôi cũng đã từng là giáo viên nhưng do hoàn cảnh và bị ảnh hưởng bởi sức ép của bom đạn trong chiến tranh nên đã phải nghỉ việc dở dang còn bố tôi là thương binh sức khỏe rất yếu. mặc dù vậy nhưng bố mẹ tôi vẫn cố gắng lam lũ với đồng ruộng để nuôi năm chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn. sau khi học hết cấp 3, vì muốn theo nghiệp mẹ nên tôi đã theo học sư phạm và ra trường dạy học đã được mười năm nay.Tôi lấy chồng và sinh được hai cháu nhỏ, cháu lớn đang học lớp 3 và cháu nhỏ mới 10 tháng tuổi. Trong suốt những năm qua tôi rất tự hào vì mình luôn được đồng nghiệp tin yêu, phụ huynh hết lòng tín nhiệm, dạy lớp nào cuối năm ban giám cũng nhận được đơn của phụ huynh đề nghị tôi theo tiếp lớp đó,tôi còn đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở, được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng 3 từ 3 năm nay.Là một giáo viên gương mẫu, hiền lành nhã nhặn, sống hết mực với mọi người, luôn lo lắng cho gia đình nhưng tôi lại không nhận dược sự ủng hộ của chồng tôi, anh ấy không những phó thác mọi trách nhiệm, công việc gia đình con cái lên vai tôi mà còn ngăn cấm không cho tôi tiếp tục làm công việc có ích cho gia đình và cho xã hội, không cho tôi đi dạy bằng cách đem hết hồ sơ sổ sách của tôi ra chặt phá hết, xé hết cũng chỉ bởi một lí do duy nhất là thỉnh thoảng tôi đi làm về trễ năm ba phút hay có hôm tôi phải làm việc ngoài giờ. Mặc dù tôi có năn nỉ giải thích và đưa ra bằng chứng như thế nào anh ấy vẫn không chấp nhận.Vì tôi dạy ở vùng khó khăn của xã cách nhà gần 20 cây số mất 8 cây số đường đất đỏ, mưa thì dính và trơn lại còn ổ gà…, nắng thì bụi không nhìn thấy đường, nhưng tôi không nản lòng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Đã nhiều lần chồng tôi hành hung xé giáo án của tôi phải mất mấy đêm thức trắng để viết lại bằng tay, khổ sở là vậy nhưng tôi vẫn không giám nói một câu vì sợ chồng tôi lại đánh,cứ như vậy suốt mấy mấy năm chịu đựng chỉ có gia đình và anh em nhà chồng biết, đã nhiều lần họp gia đình để anh em bố mẹ chồng phân tích đúng sai mà anh ấy vẫn cứ tái diễn thế nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu nhiệm cụ của trường và ngành đề ra cho đến gần đây anh ấy cũng chỉ thấy tôi đi làm về muộn mà lại đánh đập tôi, mang giao chặt hết hồ sơ của tôi, tôi chỉ kịp mang vài thứ gửi nhờ nhà chú chồng mặc dù trước đó tôi đã giải thích lí do rẳng cô hiệu trưởng bị ngã xe do đường khó đi nên mọi người phải dừng lại dể chờ và còn ghé qua chợ mua thức ăn cho cả nhà, nhưng chồng tôi không tin và cấm tôi không được đi dạy nữa,hàng xóm đã đến can ngăn nhưng vẫn không được lúc đó mội người khuyên tôi nên báo công an nhưng đã nhiều lần làm cho mẹ con tôi suýt chết rồi nên tôi sợ trả thù. Khi anh ấy đang lục lọi và bắt tôi phải đem nốt giấy tờ còn lại để xé nốt tôi đã chạy trốn sang nhà hàng xóm vẫn tiếp tục đánh tôi khi tôi đang bế cháu nhỏ trên tay. Anh ấy phá bỏ vi tính và phương tiện duy nhất để đi trường của tôi Sợ quá tôi mang hai cháu nhỏ chạy trốn ra Đà Nẵng nhờ nương tựa nhà họ hàng vì đã bao lần anh ấy nói là làm rồi nên tôi không đủ can đảm để ở lại cộng với lời khuyên của bố mẹ chồng và hàng xóm nên mẹ con tôi đã phải trốn đi trong đêm.giờ đây không nhà cửa, công việc bị dán đoạn tôi muốn yên phận tiếp tục công việc dạy học của mình, tôi điện về nhà chú chồng nơi mà tôi gửi các giấy tờ gốc ở đó gửi ra để tôi xin việc ngoài này để nuôi con nhưng chú tôi lại không gửi ra mà còn làm khó dễ bởi muốn khuyên tôi trở về trong khi chồng tôi là người gây ra bao tội lỗi cho tôi lại vẫn cứ giữ thái độ không cho tôi dạy học.Tôi thiết nghĩ mình làm nghề chân chính biết bao người mơ ước mà không được, tôi luôn vinh dự và tự hào rắng mình là một giáo viên bởi suốt những năm qua tôi chuyển đến tường nào đều nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của các bậc phụ huynh, của đồng nghiệp, mặc dù rất nhiều khó khăn trong cuộc sống riêng nhưng chưa bao giờ tôi làm trễ nãi hay ảnh hưởng tới uy tín của mình, của đơn vị.Giờ trở về thì chồng tôi không cho đi dạy vả lại tôi đã quá khổ rồi đi đến quyết định li hôn chồng và trở về Đà Nẵng sinh sống nương tựa họ hàng bởi tôi biết nếu vẫn tiếp tục công việc sau khi li hôn anh ấy sẽ gây khó dễ về con cái cho tôi, pháp luật dù có can thiệp nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để tin, trong tôi luôn nơm nớp sợ hãi vì tôi biết rõ tính chồng tôi dám bất chấp tính mạng để đạt được bản chất hung hăng của mình. Con thứ hai tôi còn nhỏ lại hay đau ốm luôn nên hiện giờ rất khó khăn công việc dở dang không xin được không biết kêu ai, nhờ ai giúp đỡ nên tôi mạnh dạn gửi những lời tâm huyết này đến Bộ trưởng tha thiết cầu xin mở cho tôi một con đường để được tiếp tục công việc dạy học của mình và nuôi sống hai con nhỏ vì chồng tôi là một nguời không những vô trách nhiệm trong việc giáo dục con cái mà còn không lo được đời sống hàng ngày cho con chỉ biết ăn chơi. Hiện tôi biết giáo viên Tiểu học ở thành phố Đà Nẵng còn thiếu nhiều nhưng tôi không thể xin được vì đã hết thời gian thế nên tôi càng rơi vào thế bế tắc. Giữa lúc này đây tôi đang không biết làm gì để nuôi sống các con, tôi thấy mình cũng giống như những người bị trận lũ thế kỷ vừa qua mất hết tài sản, tay trắng không còn gì. Tôi tha thiết cầu mong được sự giúp đỡ của ban ngành tạo điều kiện giúp đỡ để được tiếp tục công việc mà mình yêu thích và nuôi các con ăn học thành người. Con tôi đã được nhập học tại quận Hải châu Đà Nẵng nếu được nhà nước khoan hồng giúp đỡ tôi đực dạy ở đà Nẵng tôi vô cùng biết ơn và hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc xứng đáng là một đảng viên gương mẫu.
Xin chân thành cảm ơn!
Người viết
Nguyễn Thị Thoa
Email :
[email protected]số đt : 0919066170