Híc ... nói là đi viết nhật ký để lát nữa người ta đem nỗi buồn của mình vất xuống sông Sài gòn giùm, thế mà giờ lại thấy làm biếng quá, chả biết viết thế nào cho hết buồn đây nhỉ?
Híc ... mẹ lại ko về nữa rồi, chỉ có 1 mình về buồn chết đi được. Tự dưng chán chả còn hứng về quê nữa ...
Tối qua lại cãi nhau với cáo + thêm chuyện nhà nữa, buồn kinh khủng khiếp ... Đ lại còn gọi điện nói mới đi uống rượu về, say rồi! Hỏi sao liên lạc! Kêu chán lắm rồi ... Ừ, cứ chán đi ... tự dưng mình cũng chán chỉ muốn ngủ một giác thật là dài ko phải thức dậy nữa --> ... đau hết cả cái đầu ...
Chán bà chị tính tình cứ lúc nắng lúc mưa, cuối cùng thì cũng ko mua được vé tàu nữa. Vậy là chỉ có 2 mẹ con về thôi. Tin tin phải ở lại ... buồn quá ...
Nhỡ mấy chuyến xe vì chị, giờ nãy vẫn còn ngồi ở đây, chán kinh lên được. Lỡ hẹn hết rồi ... ko được về Quảng nam, ko được lên HN, ko được đi chơi nhiều, ko được gặp lũ bạn nhiều nữa .... 26 này mới được về
Mất toi cái hẹn tối 27 ở Gió đông ... Ở trên xe thì sẽ ko có hoa, ko có quà, ko có socola, ko cả người iu bên cạnh ...
Hường tồ về tới Khánh hòa rồi, nó sắp về TB rồi, bực thật. Rõ ràng mình dự định về trước nó 2 ngày... thế mà ...
Tối nay Tư hâm về rồi, lát ghé chở nó ra tàu. Tự dưng thấy bùn quá ...
Hồng kỳ tặng sói xấu xí bài hát này nè.... mong sói xấu xí thích, hãy dũng cãm lên sói xấu xí nhá...... uhm giờ thì ngũ đi, hên quá vừa nhận tin thế là mình đở tốn 3 trăm rưởi. chúc sói xấu xí ngũ ngon...... để ngày mai luôn vui và hạnh phúc.........
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi nguyenhongky: Mar 6 2007, 10:25 AM
Lâu lắm rồi ko ngồi viêt nhật ký. Có nhiều điều muốn gửi gắm lắm mà chẳng có thời gian để viết. Năm mới đã qua được gần 1 tháng, mọi việc chỉ có thể gói gọn trong 1 chữ: BUỒN!!! Mới đầu năm mà mọi thứ đã xui xẻo quá .... Lại chưa đi làm nên càng chán nản. Mình phục con nhỏ Hường tồ thật, ở nhà đợi việc đã hơn 1 năm rồi mà vẫn sống nhăn . Năm nay nó vẫn tiếp tục đợi việc ... Còn mình chơi ko hơn 1 tuần thôi mà ngán đến tận cổ rồi. Cứ thế này vài bữa nữa chắc mình nghĩ quẩn mà đi theo anh Đều mất ... Hôm nay lấy được giấy tờ bố gửi vô rồi, mai đi làm hồ sơ thôi. Chán !!!
Chán!!! Hôm nay buồn quá! Buồn mà chả hiểu vì sao nữa ... Trưa anh về nhà, nói anh xin vào phòng Tài nguyên làm. Anh gọi điện cho Sếp. Chả hiểu ông kia nói gì mà anh lại đổi ý. Nói là làm ở đó lương thấp, ko có tương lai mà trách nhiệm nặng nề lắm. Anh muốn mình ra làm tư cho có tương lai. Anh muốn mình làm chỗ anh Ân một thời gian nữa rồi tranh thù đi học thêm Photo và corel rồi xin chỗ khác. Mình chán quá. Chẳng muốn đi làm ngoài, công việc ko ổn định. Muốn vào làm ở cơ quan nhà nước cho ổn định, lại đúng chuyên ngành được học. Muốn yên ổn công việc rồi lấy quách chồng cho xong ... Nhưng anh nói thế rồi biết làm sao. Anh ko đồng ý thì tự mình ko thể xin vô phòng được ... Buồn quá ... Chưa khi nào thấy mệt mỏi như bây giờ ...
Tư ghé chơi. Táy máy đọc tin nhắn trong đt của nó. Tối qua nó nói chuyện với ox của mình. Mình ko biết nó nhắn gì với ox chỉ đọc được tn ox gửi cho nó thôi. Ox bảo là anh và H lâu rồi ko liên lạc nữa, H bây giờ có còn biết anh là ai nữa đâu, H chỉ đùa giỡn với anh thôi, a nghĩ thế. Anh ko giận H vì anh cũng chẳng là gì của H cả, chỉ buồn thôi chứ ko có trách H ...
Tự dưng thấy buồn quá. Nói thế mà cũng nói được hả cái đồ ngốc. Có ai ngu ngốc đem trái tim và tình cảm của mình ra để đùa giỡn khiến nó nhỏ máu và đau đớn thế ko hả? Sao lại có người ngu ngốc và vô tâm như anh thế cơ chứ? Mình đã phải rất vất vả đễ quên hắn đi. Tết về gặp, nói chuyện, rồi chia tay, rồi mình lại đi vào đây, rồi xa ... cứ tưởng mọi chuyện thế là hết. Hôm 8.3 ox nhắn tin chúc mừng mà mình ko nhắn lại. Nhưng hôm nay đọc xong tin nhắn sao mà buồn quá. Tự dưng thấy nhớ. Tư nói bà lại tới giờ khùng nữa rồi đó ....
Uh. Chắc là mình khùng thật. Hôm qua cáo già chả đi mãi từ Khoa chấn thương chỉnh hình BV chợ rẫy về 136 Phan bá vành thăm mình đó thôi . Điên mất rồi. Ước gì đi theo anh Đều cho xong. Hường tồ thơm hâm ơi, bờm ơi nhớ anh đều quá, ước gì được gặp anh ấy trên thiên đàng ngay bây giờ
Tối qua Thủy Bờm nhắn tin. T vào tới nơi an toàn rồi. Nhớ T quá. MUốn được nằm ôm T đắp chăn bông và thù thỉ vào tai nhau đủ thứ chuyện trên đời. Kiên giang gần Sái gòn hơn thái bình, hy vọng là sẽ có dịp gặp T nhiều ...
Nhớ tết, nhớ cái lạnh của miền bắc, nhớ mưa phùn, nhớ những cuộc vui bất tận bên những người bạn x6 ... Có lẽ sẽ lại vài năm nữa mình mới về Tb được. Mà khi đó mọi người đã có gia đình hết rồi thì buồn lắm ...
Sáng nay ở trên lầu, mình nghe loáng thoáng chị và mẹ nói chuyện gì đó. Lúc xuống nhà chị lên trên lầu còn mẹ thì mắt đỏ hoe, chực khóc. Mình hỏi có chuyện gì mẹ ko nói mà mang giày cho toe rồi bế nó đi chơi. Chắc 2 người lại cãi nhau chuyện Toe... Buồn quá! Thấy mẹ khóc tự dưng mình cũng muốn khóc quá. Mình biết là mẹ buồn lắm. Nhưng mẹ vẫn nói với mình là chuyện anh chị ko được êm đẹp, lại thêm công việc ko suôn sẻ nên chị cũng buồn và hay cáu gắt, có gì mày nhịn đi đừng cãi lại ầm ỏm nhà cửa. NHưng chị càng ngày càng quá, nhiều lúc thấy chị nặng lời mình muốn nói lắm mà mẹ cứ nháy nháy bắt mình im ... chán ko thể tả ... Sáng nay chắc bế toe đi chơi rồi mẹ đã khóc ... Mình chạy xe mà mắt cũng cay xè ...
Cuộc sống càng lúc càng nặng nề. Mình chẳng muốn về nhà, chẳng muốn ở nhà tẹo nào cả. Không khí lúc nào cũng nặng nề từ lúc chị đi làm về ... Chán thật !!@
Mình và cáo già lại giận nữa rồi. À ko giận, mà 2 đứa quyết định ko liên lạc nữa. Tối qua tự dưng đem chuyện xa gần, nam bắc ra nói rồi quyêt định ko liên lạc nữa. Hai đứa sẽ trở về đúng vị trí của mình. Chỉ làm bạn thôi ... Lần này chắc làm được thôi. Nói hoài cũng chán chả biết nói gì nữa. Cãi nhau hoài cũng mệt. THôi ko liên lạc cho cái tài khoản của mình nó ở trong máy lâu lâu chút. Tối ngày nạp card thế này mệt chết đi được ...
Mai phải đi đám cưới anh Phê. Tư bị nổi ban chắc đi ko được. Mình cũng chẳng muốn đi. Có lẽ gửi thiệp huy vậy ...
Chán thế nhỉ ....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: Mar 16 2007, 05:11 PM
Mấy bữa nay xui xẻo quá, chơi bầu cua thua mấy trăm triệu $ Sư đệ mà biết chắc thể nào cũng đòi hết gil về cho coi
Cáo già đang ốm nặng. 2 ngày nay rồi nằm liệt giường, thấy khoe là sắp đi trước sói một bước nữa mới ghê chứ ... Híc, đáng đời. Ai biểu uống rượu cho cố vô. Nửa đêm mưa to thế mà cũng còn đi uống được. Uống ở quán chán rồi còn mua về đơn vị uống nữa. Bó tay thật! Kêu buồn. Ừ đúng rồi, hôm đó 2 đứa nói là sẽ ko liên lạc nữa mà ... Hôm đó mình cũng thấy buồn. Phải bỏ đi một thói quen cũng thật là khó. Mất đi sự quan tâm cũng ko phải là một điều dễ dàng. Lâu rồi, từ lúc mình và ox chia tay, cáo đã luôn ở bên và chia sẻ với mình mọi chuyện. Những lúc mình buồn và cô đơn nhất thì cáo lại mang đến cho mình những niềm vui, những tiếng cười thật thú vị và sảng khoái. Có cáo ở bên mình đã vui biết bao ... Thế nhưng điều mà cả 2 ko muốn đã xảy ra ... Khi tình cảm bắt đầu nhiều thêm thì cả 2 mới nhận ra rằng, tất cả chỉ là VÔ VỌNG ... Một người ở tận nơi mưa phùn gió bắc với cái lạnh run người mỗi mùa đông, chẳng bao giờ đi đâu lâu quá 2 tuần chỉ vì trót mang cái mác Bộ đội chuyên nghiệp ... Còn một kẻ thì đang bơ vơ nơi đâu kia tổ quốc, ko biết rồi cuộc sống sẽ ra sao ngày mai, ko biết sẽ trôi dạt bến bờ nào. Cả 2 chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo sự xếp đặt của người lớn vì ko muốn họ phải buồn vì mình ... Thế đấy ...
Cáo bảo chỉ sợ sau này tình cảm mình dành cho nhau nhiều hơn mà cứ mãi kẻ nam người bắc thì đau lắm ... Thế là quyết định ko liên lạc nữa ...
Ko liên lạc được 1 ngày thì cáo uống rượu chắc cũng 24 tiếng ... rồi lại cũng ko thể gọng kìm đc gọi điện buôn dưa tiếp ... Uống nhiều rượu quá rồi bệnh luôn tới giờ .... Nghe tiếng thì thà thì thào cứ như cụ sắp đi thật ấy ... Chán như con gián!!!
Cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra cái link để post lên rồi ... vui quá vui quá ... Mình mà biết cái tựa thì mình đã tìm ra lâu rồi . Nhưng mà hôm nay vẫn chưa muộn \:d/ Mình giỏi quá ta
17g58 Lâu lắm rồi mới nghe lại Yêu em mà thôi, bùn ghê ... chẳng hiểu sao nữa. Có người nói với mình là cứ phải có người yêu đã, rồi có những cuộc cãi vã giữa 2 người, và sau đó nghe thật kỹ những bài này thì mới thấm thía cái cảm giác sao mà buồn đến vậy? Nhưng lúc này đây mình đâu có như vậy đâu mà vẫn thấy buồn thế chứ ... Lần đó, lần đầu nghe bài này, mình đã khóc ... Lần này, ko khóc nhưng mà buồn ...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: Mar 22 2007, 06:03 PM
Chán quá đi, mình lại thế rồi đó.... Chán ... Muốn nổi cáu với ai đó ... Muốn đập phá cái gì đó ... Một ngày bình thường như bao ngày khác như thượng đế đã an bài ... Híc híc ... mình điên rồi ... Điên nặng rồi ... Có người hứa tối nay sẽ theo ra và quay lại cảnh mình nhảy cầu Sài gòn để mai đưa lên trang nhất báo Tuổi trẻ vụ tử tự chấn động ... rừng già Điên thật rồi ...
Buồn ơi ta xin chào mi Khi người yêu ta đã bỏ ta đi Buồn ơi ta xin chào mi Khi tình yêu chấp cánh bay đi
Buồn ơi ta đang lẻ loi Buồn hỡi ta đang đơn côi Buồn ơi hãy đến với ta Để quên chuyện tình xót xa
Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ... Buồn ơi thế nhân là thế Sao người yêu vẫn mãi say mê
Buồn ơi yêu đương là thế Sao tình ta mãi mãi đam mê Người yêu cho ta niềm đau Buồn hỡi cho ta quên mau Buồn ơi hãy đến với ta Để quên chuyện tình xót xa
chùm pot nhạc dở nhạy wa đây rồi ah,.....................định qyấ rối nơi yên tĩnh của chị hương hay gì nè,pot nhac ah,bin chỗ khac mau..............
~~> Em nào anh đây thôi gấu mèo ơi
**********************************
1 tháng rồi đấy nhóc, nhanh quá phải ko nào? 1 tháng là quá nhiều để thay đổi tất cả. Cũng may là chẳng có gì khiến mi phải suy nghĩ buồn rầu. Ai cũng nói thế lại may cho mi đó. Hãy cố gắng nhé. Hãy sống thật vui vẻ nhé ... Hãy để cho Thơm hâm bít là nó đi ăn khao với mi là 1 quyết định ko sai chút nào ... 1 ... 2 ... 3 ... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ..... Hét thật to đã quá ... hết bùn rồi ...