Thấy hay thì tks giùm em nha
Tôi có một đứa em họ cứ buồn buồn là xách xe chạy bạt mạng ngoài đường
Một đứa khác thích nghiền ngẫm nỗi tự kỷ tự tưởng tượng bằng cách chui vào góc tối, gục đầu và nghĩ mình sẽ cắt mạch máu ở cổ tay
Đứa khác nữa thì không coi gia đình là một chốn về. Nó thần tượng những vùng đất mới cùng những chuyến "phượt" không bờ bến
Và một đứa nữa, là tôi, cách đây vài năm, luôn có sẵn cho mình một thế giới riêng không thể xâm phạm, và sẵn sàng nhe nanh cắn những ai có ý đồ xâm phạm.
Tuổi trẻ phải chăng luôn thích sự cô đơn?
Ngập trên các báo, các tuyển tập truyện ngắn, thậm chí tiểu thuyết, nỗi cô đơn của người trẻ chính là một mẫu số chung bao trùm. Tôi biết bạn tôi - một cô chị gái đã phải dọn ra ở riêng vì cô em luôn cảm thấy sự khó chịu của việc phải chia sẻ với chị trong một căn nhà. Nỗi cô đơn ấy, nghiệt thay, lại được truyền thông thổi bùng và là "quặng khai thác" màu mỡ của các thương hiệu nhắm vào giới trẻ, núp dưới bóng "cái tôi cá nhân, hãy thể hiện bản thân..." mà các chương trình, các kênh thông tin riêng dành cho giới trẻ hàng ngày ra rả xả vào tai người tiếp nhận.
Bởi vì tôi phải "thể hiện bản thân" bằng mọi cách, nên tôi chấp nhận lai căng một cách "triệt để", tôi ghét tiếng Việt, tôi phải chêm thêm tiếng Anh vào những gì tôi nói, trong mọi hoàn cảnh mà tôi xuất hiện. Bởi vì tôi không thể chịu nổi sự soi mói (quan tâm) của gia đình nên tôi phản kháng lại bằng cách bỏ nhà đi bụi, hoặc sống trong nhà như một cái bóng và dành thời gian, tâm trí làm sao cho "nhà ảo" trên mạng của mình phải thật lung linh. Bởi vì tôi "sống là không chờ đợi" nên há miệng ăn ngay quả xanh dù thậm chí còn chưa hiểu nổi có thai là như thế nào. Bởi vì tôi được khuyến khích thể hiện cái tôi cá nhân nên tôi có quyền dẹp bạn bè qua một bên, "sưu tầm" những lối sống càng quái đản càng tốt để trở nên "độc đáo", cư xử trọc lốc và sẵn sàng xù lông với những ai muốn góp ý cho mình....
Và sau khi đã "trên đỉnh vinh quang" thì nỗi cô đơn xâm chiếm, tôi bắt đầu cảm thấy vô nghĩa về tất cả, mục đích sống không còn, không hiểu nổi mình, không còn bất cứ sự "connect" nào khiến mình thấy ổn thỏa. Đó là khi tôi lui vào bóng tối cô đơn của tuổi trẻ chính tôi, không còn chút sức lực kháng cự nào trước mọi cám dỗ, kể cả việc tung hô cám dỗ của cái chết (không thiếu những diễn đàn giới trẻ hướng dẫn nhau cách... tự tử!!!)
Khi viết những dòng này, tôi như được nhìn lại chính mình. Không phải ở cái vị thế người đã - trải - qua mà ở tinh thần của người luôn - luôn - chiến - đấu - để - vượt - qua. Tôi rất thích một câu mà TT Mỹ Barack Obama đã viết trong thư gửi hai con gái Malia và Shasa thương yêu của mình: "Chỉ khi các con phấn đấu cho một cái gì lớn hơn bản thân mình, các con mới có thể nhận ra hết những gì tiềm tàng thật sự các con đang có". Bởi vậy, tôi hi vọng một ngày nào đó, thay vì tung hô, bóp méo và đồng lõa, trục lợi với nỗi cô đơn, với sự háo thắng của người trẻ, các nhà truyền thông, các cơ quan xã hội hãy giúp những người trẻ hiểu được không phải "sống là không chờ đợi" mà là "sống là không thể không chiến đấu" với chính bản thân mình trước nhất.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
....--***Nhóc....Yêu....Em....--***
|