"... Liệu có hạnh phúc khi sống không có tình yêu ...?" Nó tự hỏi chính mình như thế khi đêm qua , vẫn cứ suy nghĩ và bước về nơi vô định trong cuộc đời . Dạo này có nhiều chuyện nó phải suy nghĩ và chất vấn bản thân Nó phải làm gì bây giờ ? Có phải nó là con người luôn khó hiểu như thế ...?
... Ngày mới lớn , Nó vẫn luôn tin vào một thứ gọi là tình yêu. Nó luôn sống với một ước mơ , hay đúng hơn là khát vọng , và Nó cho rằng Nó sẽ tìm được một nữa của mình cho khoảng đời còn lại . Nó tự mình dệt mộng yêu đương bằng những câu chuyện và những hình ảnh Nó tự mường tượng và tự nghĩ về... Với Nó... tình yêu luôn là một cái gì đó thật đẹp và lãng mạn... Là hai người cùng nắm tay nhau , thả từng bước dài trên bờ biển vào một buổi chiều tà , khi ánh dương kia đã sắp tắt... Là hai tâm hồn cùng hoà quyện với nhau, siết tay nhau thật chặt, lòng vẫn thấy ấm dù cơn mưa kia vẫn rả rich... Vâng, với Nó, tình iêu vẫn luôn là như thế: trẻ con, tầm thường nhưng thật đẹp…
Dòng chữ phai nhòa trên cát Biển xoá đi từng dấu chân in hằn Ngọn sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào Tay cầm tay nghẹn ngào như không nói... ... Ngày lớn hơn một tí, những chuyện buồn của cuộc đời, những vấp ngã của tình yêu đã làm nó thêm cứng cáp. Những giọt nước mắt dẫu có muộn màng, những lời chia tay dẫu còn tiếc nuối nhưng là bài học để con người Nó lớn khôn hơn. Những ước mơ tự chôn chặt vào một góc,
… Chẳng thể nào quên được tất cả đâu em. Cố bước đi mà sao bước vô hồn. Kí ức vẽ nên những hình hài vô thức. Giá mà quên được tất cả phải không em ? … Chẳng thể nào quên được tất cả đâu em... Giá mà Nó có thể quên... Quên những nụ cười ngày xưa còn em ... Quên những cái ôm ấm áp khi bên em... Quên tất cả, tất cả những kí ức về em... Và giá mà .. Nó khóc và Nó có thể khóc thêm lần nữa ...
...Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan thành mưa nhớ Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác... ... Có lẽ đây là bài hát duy nhất của Bảo Thy mà lần đầu tiên nó nghe đi nghe lại nhiều lần. Một chút gì đó nhẹ nhàng nhưng man mác, chút gì đó buồn và tiếc nuối .. Hãy cố khóc thêm một lần nữa Nó nhé, khóc thật nhiều vào để có thể quên đi tất cả, để nước mắt ấy lại biến thành cơn mưa, để nỗi nhớ em vẫn âm ỉ. Bàn tay em sẽ tìm được một nơi khác để cầm vào, còn lại đây một bàn tay vẫn đang cố níu kéo cho những gì đã mất... Có lẽ, Nó phải tự nắm vào tay mình và nguyện cầu một ngày nào đó lại sẽ có kì tích...
Bờ cát vẫn chờ cơn sóng dẫu biết sóng bây giờ xa mãi. Ngồi gấp những vì sao ước chúc em được hạnh phúc.! Từng chứng nhân nào trên cát nay tan vào hư vô Thôi nhé em từ đây anh chôn vào sâu trái tim.....Bóng hình em
p/s: các chú mod đọc kỹ bài, tựa giống
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
....--***Nhóc....Yêu....Em....--***
|