
có một anh chàng ăn xin đi qua một cánh đồng không mông quạnh. Cả ngày chưa có gì vào bụng, làm anh chàng mệt lả..... Bất chợt, chàng ngữa mặt lên trời than rằng: " Chúa ơi, nếu người có trên đời xin hãy ban cho con cơm ăn và nước uống! " Không ngờ, đó chính là vùng đất khi xưa ĐỨC CHÚA đã bị đóng đinh. Người thấy thương tình kẻ nghèo khó, liền hiện ra trên cây thập tự năm xưa và nói: " Được, ta cho con được ước nguyện ". Lập tức, chàng ăn xin thấy dưới chânmình toàn là đồ ăn ngon và rượu quý! Ăn uống no say, chàng ăn xin bỗng cảm thấy buồn ngủ. "Đã lâu rồi, chưa được nghỉ ngơi trong một mái nhà", chàng ta thầm nghĩ. Rồi chàng ước: " Bao lâu nay, con chưa hề được ngủ trong nhà, sống kiếp lang thang. Mong người rủ lòng thương cho con được có mái nhà che nắng, che mưa" CHÚA mủi lòng, người liền gật đầu. Lập tức, một ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi hiện ra trước mặt chàng ăn xin! Chàng liền lập tức vào nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi lên chiếc giường nệm êm ái, mắt lim dim hướng về cửa sổ mơ màng trong cơn ngái ngủ... Bất chợt, chàng bỗng thấy xa xa có một cô gái xinh đẹp đi qua. Chàng mới bật dậy, thốt lên rằng :" Thưa ĐỨC CHÚA, sao ngài không ban cho con một cô gái thật đẹp để làm vợ con, để hầu hạ chăm sóc cho con?!!" ĐỨC CHÚA chợt hiện ra, gương mặt nghiêm nghị. Ngài hỏi: " Con có nhìn thấy gì dưới chân ta không? " Chàng ăn xin mừng húm, tưởng cô gái đẹp đã nằm sẵn dưới chân, liền nhìn xuống, nhưng chẳng thấy gì. " Đâu, con đâu có thấy gì đâu? ", chàng hỏi. ĐỨC CHÚA liền hất hàm: " Ngươi không thấy chân ta bị đóng đinh ư? Nếu mà không, tao đá trong mặt mày luôn bây giờ!

" Dứt lời, ngài biến mất. Chàng kia lại trở thành chàng ăn xin nghèo khổ như ngày xưa.
Lời tác giả : ĐÚNG LÀ CON NGƯỜI THAM LAM, ĐƯỢC VOI ĐÒI HAI BÀ TRƯNG! CÓ ĂN CÓ UỐNG, CÓ NHÀ Ở LẠI ĐÒI GÁI ĐẸP NỮA. NHƯNG ÂU CÓ MỚI VẬY MỚI LÀ CON NGƯỜI CHỨ, ĐÚNG KHÔNG NÀO??