Ở một ngôi làng nọ có hai vợ chồng trẻ,và ông bố chồng bị mù ca hai mắt,cùng sống một ngôi nhà! sau một thời gian hương lửa mặn nồng chẳng may người chồng bị ốm nặng ,nhắm không qua khỏi anh ta bèn gọi vợ đén dặn dò lần cuối,anh ta dặn vợ đừng cúng kiếng gì khi giỗ,để tiền còn lo cho cho ông già,anh ta chỉ yêu cầu cô vợ cúng cho anh ta món gì anh ta thích nhất khi còn sống,thế rồi anh ta nhắm mắt xuôi tay! cuối cùng rồi cũng mồ yên mả đẹp!thời gian thấm thoắt trôi qua!mới đó mà đã dến ngày giỗ đầu ,sáng hôm ấy chị vợ chuẩn bị đi chợ để mua đồ cúng,nhưng chị ta chợt nhớ đến lời dặn của anh chồng,nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chị chợt nhớ ra món anh chồng thích! thế rồi,chị ta quay trở vào nhà! tắm rửa thật sạch rồi ... leo lên bàn thờ nằm để anh chồng ... hưởng! phần ông cha già cũng nhớ đến ngày thằng con qua đời,hôm ấy ông cũng dến ban thờ thắp nhang cho con! sẵn tiện xem thử đứa con dâu có cúng kiếng gì không! ông đưa tay sờ sờ trên ban thờ,đụng ngay đầu tóc của cô con dâu,ông gật gù: - ờ ,con bé nay thế mà khá! mua cả đầu heo về cúng chồng nó đây này,nhưng mà sao lại đoảng thế,mua đầu heo gì lại không cạo lông ???? lúc này cô con dâu hoảng quá không biết làm gì hơn là nằm im chịu trận, ông già lại tiếp tục xuống ... đến ... ,ông lại lẩm bẩm: - ừ!lại cả hai chén cơm cúng còn nóng hôi hổi đây này! lại tiếp tục,lần lần xuống nữa,đến bụng; - ái chà! lại cả thịt mỡ nữa,nhưng sao lại không cắt ra lại để nguyên cả miếng thế này thì làm sao mà ăn ???? tiếp theo,tới chỗ_mà_ai_cũng_biết_là_cái_gì_đấy: - uh! con bé thế mà khéo,lại nhớ cả thằng chồng nó thích ăn rau sống nên mua cả dĩa rau sống nữa! nhưng mà ... sao lại toàn là cọng không thế này ???? đến lúc này thì chị con dâu không chịu nổi nữa bèn ...pissing một cái! ướt cả tay ông già, ông lão giật mình: - thôi chết, đổ chén nước mắm rồi !!!!
Cuộc sống không cho bạn những gì mà bạn muốn nhưng lại tặng cho bạn mọi thứ mà bạn cần Làm người trẻ tuổi thật khó, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, bao dự định nhưng vào 1 buổi sáng đẹp trời, khoảng 18-19t gì đó thì mới chợt tỉnh giấc mà nhận ra rằng thời gian thì vẫn cứ trôi qua mà chính mình thì chẳng làm được gì và mơ ước ũng chỉ là mơ ước Cuộc sống ngày càng hối hả, đôi lúc nhìn lại bỗng giật mình nhận ra mình đã có lúc quá vô tình, vô tâm. Bỗng nhìn nhận sự việc một cách ích kỷ. Nhưng may 1 điều, đó chỉ là con số ít thôi, may là mình vẫn còn trái tim để yêu thương người khác Cuộc sống thay đổi đã khiến con người ta thay đổi , đôi khi tôi tự hỏi tôi trở thành một con người khác là do cuộc sống hay do những người đã làm tôi tổn thương ?? Tình yêu ở đâu ??? tìm hòai k0 thấy