Một thông điệp yêu thương: 999 đoá hồng
Câu chuyện nói rằng có một chàng trai đem lòng yêu say mê một cô gái ... Anh ấy âm thầm tặng hoa cho người đó và thầm nghĩ rằng khi nào đến bông hồng thứ 1000 anh sẽ nói lời yêu cô gái ấy ... Nhưng rồi cuộc sống luôn bất ngờ , luôn có những chữ " nhưng " đáng ghét ! Vào lần anh mang bông hồng thứ 1000 với lòng dũng cảm và trái tim tràn đầy yêu thương và những lời trìu mến mà bao lâu nay anh đã ấp ủ thì anh đã gặp chuyện không may trên đường ... Điều đó cũng có nghĩa anh đã ra đi mà không nói được một lời dù chỉ là một lời duy nhất của con tim ... Còn cô gái vẫn cứ chờ đợi để biết được chủ nhân của nhưng bông hồng làm cô nở nụ cười vào mỗi buổi ban mai , chẳng bao giờ cô có thể biết ai là chủ nhân của những bông hồng đã cho cô sức mạnh khi khó khăn , những bông hồng với đầy tình cảm yêu thương đã khiến cô đủ can đảm để từ chối những lời có cánh của các chàng trai khác ......
Chuyện tình của họ thật buồn phải không ? Nhưng hơn hết bài hát muốn nói với chúng ta rằng :
Khi bạn yêu một ai đó hãy dũng cảm đến nói với họ ... Đừng chần chờ và hy vọng có ngày mai . Bởi ngày mai chắc gì sẽ tới và giả sử ngày mai đó có đến liệu người đó có còn ở đấy không ?! Hãy cứ dũng cảm bước đi trên con đường mình đã chọn ... có thể sẽ rất khó để có nhau và có thật nhiều điều cản trở nhưng chỉ cần có niềm tin và tình yêu thì dù khó khăn hay cản trở nào cũng sẽ qua .. khi đó Hạnh Phúc mới thực sự ngọt ngào và đáng quý ... Cái quan trọng là chúng ta sẽ không nhầm lẫn giữa Thói Quen và Tình Cảm Như thanh chocolate vậy những người biết thưởng thức họ sẽ chọn loại chocolate đắng nguyên chất phải không nhỉ
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
NỔI ĐAU ĐẦU ĐỜI
- Vốn là một cô bé tinh nghịch, hiếu động, lại xinh xắn, dễ ưa nên từ lâu, tôi đã lọt vào mắt xanh của không ít người bạn trai. Tính tình tôi cởi mở nên tôi giao lưu với khá nhiều bạn bè. Tình cờ , tôi gặp anh- một chàng trai thông minh với mái tóc bồng bềnh mà theo tôi: nó thật ấn tượng. Chúng tôi chơi với nhau, thân thiết, gắn bó. Thời gian cứ lặng lẽ trôi mà đối với tôi, đó là một quãng thời gian đẹp đẽ, thơ mộng nhất của một cô bé với những rung động đầu đời.
- Nhưng rồi, một ngày kia, cái tuổi thơ êm đềm của tôi đã có một sự biến động dữ dội. Anh theo gia đình sang Úc lập nghiệp. Tôi bàng hoàng khi nghĩ đến giờ phút chia tay. Và đối với tôi, đó chỉ như là một giấc mộng, đúng hơn, một cơn ác mộng. Có một điều làm cho tôi đau khổ hơn thế nữa.
- Tôi biết, tôi đã mang trong mình một hình hài bé nhỏ, một sinh mệnh thiêng liêng mà chúa trời đã gửi tặng cho những tháng ngày êm đẹp của tôi. Anh đi. Tôi như bừng tỉnh. Tuổi 15! Vâng ! Cái tuổi ngọt ngào, thơ ngây, trong trắng và tròn vành vạnh như vầng trăng sáng lung linh giữa bầu trời mênh mông, rộng lớn. Những ngày tháng sau đó của tôi là những ngày mà tôi sống trong nỗi lo lắng, sợ hãi. Mẹ biết…mẹ không cho phép tôi giữ đứa trẻ và bắt tôi phải ruồng bỏ đứa trẻ khỏi thế gian này. Tôi khóc lóc van xin mẹ…Trời ơi ! Tôi không thể bỏ đứa con đầu đời của tôi được. Lương tâm không cho phép tôi làm như thế. Nhưng… tất cả những giọt nước mắt của tôi đều trở nên vô nghĩa trước sự dứt khoát và cương nghị của mẹ - người phụ nữ dày dạn kinh nghiệm của trường đời. Thế là hết…những ngáy tháng còn lại là những chuỗi ngày dài đau đớn với bao nỗi dằn vặt, xót xa trong tôi. - Tôi sống như cái bóng. -Ôi ! Đứa con đầu đời bé bỏng của tôi !Trời ơi !… - Con ơi ! … - Mẹ mất con rồi !Con ơi !…Con !… - Tất cả đối với tôi lúc ấy là một nỗi đau đớn, tuyệt vọng, xót xa. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đứa con bé bỏng, vô tội ấy lại hiện lên trong tâm tư tôi. Tôi đuổi theo…Tôi kiệt sức…Bao đêm vẫn cứ thế trôi qua. Cái không gian vắng vẻ, lặng ngắt của màn đêm làm tôi khiếp đảm. Tôi sợ hãi. Hình ảnh đứa con luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi. Mẹ - người đã thấu hiểu tất cả những nỗi đau của tôi. Bởi, mẹ cũng đã có một thời con gái, từng trải qua cái tuổi mơ mộng, dại khờ. Mẹ đã an ủi, động viên tôi, nâng bước tôi lên, kéo cái thể xác của tôi ra khỏi vũng bùn đen tối mà tôi tưởng chừng không có có lối thoát. Tôi tưởng như mình sẽ đầu hàng, sẽ kiệt sức, sẽ gục ngã. Nhưng- chính cái lúc tôi thấy mình kiệt sức lại là lúc tôi hiểu cuộc đời này đẹp đẽ biết nhường nào. Tôi cố hết sức -cái sức lực đã quá tàn tạ và mong manh để mà giãy giụa, thoát ra khỏi vũng bùn đen tối đang cố nhấn chìm tôi xuống. Và- nghị lực sống đã giúp tôi chiến thắng. - Tôi hiểu rằng: Tôi chưa mất hết niềm tin. Một con đường dài vẫn đang chờ tôi ở phía trước. Thượng đế đã sinh ra con người và mỗi con người được sinh ra là để lại một dấu ấn đẹp cho cuộc đời chứ không phải để tan biến vào cát bụi.
|