
Vũ vẽ trên nền nhà bằng đôi chân tật nguyền
Vũ (cậu bé bị dị tật do chất độc da cam) đang có thể đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì không có ai đưa em đến trường, và không đủ tiền để em đóng chi phí cho các lớp học năng khiếu của mình. "Em muốn được đi học vẽ, học đàn với các bạn!" - Vũ nghẹn giọng.
Cơ chân teo, đôi tay co quắp, miệng lắp bắp không rõ thành lời, 15 tuổi, em Mai Vũ chỉ như cậu bé lên 3 tuổi. Với đôi chân kỳ diệu đó, em đã làm cho mọi người thấy được nghị lực phi thường và những ước mơ vượt lên trên tất cả những khó khăn nhất của bản thân mình.
"Họa sỹ" trên nền nhà
Sinh ra, cậu nhỏ Mai Vũ, (số 10/2 Nguyễn Du, phường Phú Cát, TP Huế) đã không may mắn được như bao người, đôi tay co quắp, miệng méo xệch, chân teo tóp... Gia đình nghèo không có tiền chạy chữa cho em hay kiểm tra em bị bệnh gì.
Càng lớn lên, thân hình em cũng không có chút tiến triển nào, khi đôi tay vẫn không thể sử dụng cầm nắm được vật gì, nói không rõ lời, không thế đi đứng được như người thường. Ngày trước, ông Mai Ngói (bố Vũ) có đi bộ đội đóng quân tại Vĩnh Linh, Quảng Trị, nên sau này mới biết được đó là di chứng của chất độc da cam (dioxin).
Tuy thân mình bị tật nhưng Vũ cứ nằng nặc đòi được đi học, ham học và cứ bắt bố đưa đi học cùng chúng bạn. Biết con bị tật, thiệt thòi với bạn bè, thương con nên ngày hai bận ông Ngói đưa đón con tới Trung tâm Sơn Ca để học và sinh hoạt theo các bạn. Gặp bạn bè, em thấy vui nên hầu như không nghỉ học buổi nào mà hôm nào cũng dậy sớm để bố chở đi học.
Đến đây, những ngón chân tập viết cứ cuốn lấy nhau không tài nào cử động được, để viết được em phải vận động suốt mấy tuần mới có thể cầm bút viết trên giấy được. Ai ngờ được, cậu bé tật nguyền đã khiến mọi người ngỡ ngàng trước nỗ lực phi thường của Vũ.
Những ngày đến Trung tâm Sơn Ca, Vũ miệt mài học chữ,
luyện vẽ, Vũ vẽ những hình trong vở tập tô, Vũ lại xin cô giấy để tự mày mò vẽ những gì mình thích. Về nhà lấy phấn vẽ khắp nền nhà xi măng.
Những bức họa của cậu chủ yếu là những hình thù con vật xung quanh, trường lớp, bạn bè… Tất cả thế giới trẻ thơ, những khao khát ước vọng tâm hồn con trẻ.
"Nhạc sỹ" chơi đàn bằng chân
Với người thường thì để học được đánh đàn là một chuyện đòi hỏi phải có thời gian đam mê. Nhưng Vũ lại say sưa học đàn, với cây đàn điện tử nhỏ của bố mua vì em đòi mua đàn để chơi. Nhắm mắt, gom góp tiền gò bán nhôm sắt, ông Ngói đi mua cho con cây đàn điện tử để con chơi cho đỡ buồn.
Đôi chân tật nguyền của em lại lăn xuống nền xi măng, co quắp người đưa chân lên phím đàn thật khó khăn, vụng về có lúc tưởng chừng như đè hỏng mất phím đàn.
Thế nhưng, đôi chân của em đã làm mọi người thêm một lần nữa ngạc nhiên trước những nốt nhạc, phím đàn dạo lên có âm có vần điệu.
Trong các buổi liên hoan, em luôn là "nhạc sĩ" của cả lớp để được thầy cô và bạn bè tán thưởng, những bức vẽ của em cũng được bạn bè thầy cô khen nhiều. Tuy là Vũ vẽ đẹp, đôi chân lại đàn hay nhưng nói về ước mơ của mình thì Vũ ngọng nghịu: "Em thích được lái xe ôtô!" Cái ước mơ đó thật không dễ gì với cả người thường, nhưng em lại muốn như vậy.
Hiện nay, Vũ đang có thể đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì không có ai đưa em đến trường, và không đủ tiền để em đóng chi phí cho các lớp học năng khiếu của mình. "Em muốn được đi học vẽ, học đàn với các bạn!" - Vũ nghẹn giọng.
Mẹ em làm nghề dán đồ hàng mã, còn bố đạp xích lô và mua lại sắt, nhôm về gò lại để nhập các nhà máy kiếm lời, thu nhập cả nhà chỉ đủ chi tiêu cho sinh hoạt. Đi học là một điều khó khăn với kinh tế của gia đình.
Ngày nào Vũ cũng miệt mài học chữ, luyện vẽ, học đánh đàn, những bức tranh, những nốt nhạc do đôi chân tật nguyền luôn là niềm vui của cả gia đình em