làm j` thì làm nhưng dù sao mỗi chúng ta đều biết rằng luôn có người đợi cửa mỗi khi chúng ta về trễ , có người lo lắng khi ta bị đau ba mẹ nào cũng chỉ muốn chúng ta sống vui vẻ thôi chứ họ có tính đến công sức bỏ ra đâu
Cuộc sống không cho bạn những gì mà bạn muốn nhưng lại tặng cho bạn mọi thứ mà bạn cần Làm người trẻ tuổi thật khó, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, bao dự định nhưng vào 1 buổi sáng đẹp trời, khoảng 18-19t gì đó thì mới chợt tỉnh giấc mà nhận ra rằng thời gian thì vẫn cứ trôi qua mà chính mình thì chẳng làm được gì và mơ ước ũng chỉ là mơ ước Cuộc sống ngày càng hối hả, đôi lúc nhìn lại bỗng giật mình nhận ra mình đã có lúc quá vô tình, vô tâm. Bỗng nhìn nhận sự việc một cách ích kỷ. Nhưng may 1 điều, đó chỉ là con số ít thôi, may là mình vẫn còn trái tim để yêu thương người khác Cuộc sống thay đổi đã khiến con người ta thay đổi , đôi khi tôi tự hỏi tôi trở thành một con người khác là do cuộc sống hay do những người đã làm tôi tổn thương ?? Tình yêu ở đâu ??? tìm hòai k0 thấy
đó là sự thật, 1 sự thật phũ phàng, phận làm con bây giờ tỉ lệ 3/10 là còn nhớ ngày về báo hiếu với cha mẹ ... phần còn lại là " nuôi ong tay áo _ nuôi cáo trong nhà " Đúng là chữ " hiếu " với chữ " yêu " ko thể đi liền với nhau nhưng ... hãy nhìn lại đằng sau mình, hãy so sánh xem ... người iu mình chỉ có thể đem lại hạnh phúc cho mình, còn cha mẹ thì cất công sinh thành, nuôi dưỡng, chăm sóc ... nói chung là để có đc ngày hôm nay hầu hết là do công lao của cha mẹ mà ra. Nếu cha mẹ ko cho chúng ta ngày hôm nay, thì làm sao ta có thể có đc hạnh phúc của tình yêu chứ vậy bên nào quan trọng hơn ??? ( tất nhiên với đa số dân Việt Nam thì ... )
đúng là lâu nay mort ko để ý đến ba mẹ hay đúng hơn là ít để ý .nhiều khi còn to tiếng nữa chớ . chẳng nhưng thế mort còn mong ba mort mau wa bên kia cái dốc của cuộc đời mỗi khi ko chịu đựg nỗi .bây giờ nghĩ lại mình cảm thấy day dứt ( may là chuyện đó ko xảy ra ). mort là đứa con bất hiếu , 1 đứa con ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà cha mẹ thì ko ! nhưng mort biết ba mẹ mort vì muốn tốt cho mort thôi nhưng lòng tự trọng của mort cao wá .hi vọng mort sẽ làm lại được mọi chuyện trước khi wá muộn . cám ơn người lập topic này
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Cuộc sống không cho bạn những gì mà bạn muốn nhưng lại tặng cho bạn mọi thứ mà bạn cần Làm người trẻ tuổi thật khó, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, bao dự định nhưng vào 1 buổi sáng đẹp trời, khoảng 18-19t gì đó thì mới chợt tỉnh giấc mà nhận ra rằng thời gian thì vẫn cứ trôi qua mà chính mình thì chẳng làm được gì và mơ ước ũng chỉ là mơ ước Cuộc sống ngày càng hối hả, đôi lúc nhìn lại bỗng giật mình nhận ra mình đã có lúc quá vô tình, vô tâm. Bỗng nhìn nhận sự việc một cách ích kỷ. Nhưng may 1 điều, đó chỉ là con số ít thôi, may là mình vẫn còn trái tim để yêu thương người khác Cuộc sống thay đổi đã khiến con người ta thay đổi , đôi khi tôi tự hỏi tôi trở thành một con người khác là do cuộc sống hay do những người đã làm tôi tổn thương ?? Tình yêu ở đâu ??? tìm hòai k0 thấy
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Cuộc sống không cho bạn những gì mà bạn muốn nhưng lại tặng cho bạn mọi thứ mà bạn cần Làm người trẻ tuổi thật khó, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, bao dự định nhưng vào 1 buổi sáng đẹp trời, khoảng 18-19t gì đó thì mới chợt tỉnh giấc mà nhận ra rằng thời gian thì vẫn cứ trôi qua mà chính mình thì chẳng làm được gì và mơ ước ũng chỉ là mơ ước Cuộc sống ngày càng hối hả, đôi lúc nhìn lại bỗng giật mình nhận ra mình đã có lúc quá vô tình, vô tâm. Bỗng nhìn nhận sự việc một cách ích kỷ. Nhưng may 1 điều, đó chỉ là con số ít thôi, may là mình vẫn còn trái tim để yêu thương người khác Cuộc sống thay đổi đã khiến con người ta thay đổi , đôi khi tôi tự hỏi tôi trở thành một con người khác là do cuộc sống hay do những người đã làm tôi tổn thương ?? Tình yêu ở đâu ??? tìm hòai k0 thấy
chắc chắn như vậy không ? Minh nghĩ la cũng chưa chắc chắn 100% la phải xem lại mình sau khi đọc bài nay ! Nhung ma chắc chắn một diều la : phai xem lai mình ngay khi doc xong bai nay ô mức đọ 99.99%
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
người lớn thỉnh thoảng, đôi khi, có khi, nhiều lúc, thực tế đâu có hiểu đc con mình. Chính họ đã ép chúng có cảm giác sợ sệt, thiếu tin tưởng, và từ những lý do vô lý, ko chính đáng của người lớn đã làm tổn thương tâm hồn non nớt của trẻ con, khiến cho chúng trở nên ích kỉ, và cảnh giác với chính cha mẹ mình. Đứa trẻ nào đủ lớn để nhận thức đc và biết kiềm chế thì sẽ chóng vượt qua, nhưng còn bọn trẻ con thì sao ??? Tâm hồn chúng nó đâu phải là sỏi đá ... Người lớn ko bao giờ chịu nghe lời giải thích của chúng nó, lúc nào cũng cho mình là đúng, ko bao giờ tôn trọng ý kiến của trẻ con. Đó là bài học rất quan trọng đối với những người sắp và đã làm cha mẹ đấy. Tôi nhận ra điều này từ rất lâu rồi, và cho đến 1 ngày khi tôi về quê ăn dỗ, bọn trẻ con ở đó còn khiến cho tôi day dứt mãi, tôi chỉ ở quê đc có 3 ngày mà những tâm sự của chúng nó thì nhiều ko kể hết. Những lúc như thế thì ba mẹ chúng để làm gì ??? Ai đời cho đến ngày tôi phải về, gần 1h sáng chúng nó vẫn còn nằm bên cạnh nói chuyện với tôi, khuyên mãi mới chịu đi ngủ, ngủ rồi mà vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài. Những lúc như thế thì ba mẹ chúng ở đâu ??? Đời lúc nào cũng bất công, nhưng ko phải là với bọn trẻ con như thế chứ ??? ( Bức xúc 8 năm nay bi giờ mới nói ra )