100 năm rồi ko ai tới đây, 100 năm rồi ko rời khỏi đây, 100 năm rồi ko ai tới tìm tôi, 100 năm rồi ko ai siêu thoát cho tôi, Đến bao giờ...................................................................
Lần đầu tiên tôi thấy em, thấy 1 vẻ đẹp như thế. Em đẹp thật, 1 cái đẹp hồn nhiên tinh nghịch của tuổi con nít ranh.Đôi mắt đen to tròn, lấp lánh như bầu trời đêm, đôi môi đỏ mọng và gò má ửng hồng.Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, bị ánh mắt ấy thu hút ấy ngay lập tức. Tôi yêu em! Tôi yêu em! Trăm ngàn lần tôi muốn nói cho em biết rằng tôi yêu em. Tôi nhớ như in cái nhìn đầu tiên khi em bắt gặp tôi, mà ko, ko phải tôi mà là thi hài tôi trong chiếc tủ quần áo ọp ẹp. Đôi mắt vốn đã to nay càng mở to hơn. Sắc mặt em chuyển thành trắng bệch. Em nhìn trân trân vào thi thể tôi. Em sẽ hét lên chăng? Nhất định là như vậy. Và khi đó, bố mẹ em sẽ tới, họ sẽ thấy tôi đang ở đây và họ sẽ mang em đi, tránh xa khỏi tôi! Em cười, một nụ cười trong sáng, ngây ngô. Em cười cái gì chứ? 1 cái xác thì có gì để mà cười? Tôi ko hiểu em cười cái gì. Em tới cạnh tôi, nâng đầu tôi lên, ngắm nghía và cười phá lên. Em cười như nắc nẻ, như thể chưa bao giờ đc cười vậy. Tại sao em ko thét lên? Em ko thấy sợ 1 bộ xương sao? Tôi ko thể hiểu nổi cô bé truớc mắt tôi! Em hình như ko biết sợ! - Ngươi là cái thứ gì vậy? Em nhìn thẳng vào tôi, ánh nhìn chăm chú nhưng lạnh lùng. Em thấy tôi sao? Sao em lại thấy tôi? Tôi đã chết rồi, sao em lại có thể thấy tôi? - Trả lời mau! Ngươi rút cục là cái giống gì vậy? Em gắt, ánh mắt vẫn tập trung vào tôi đang nín thở nhìn em. Tôi ko thể hiểu nổi, tại sao em lại thấy tôi? Em là người sống, tôi chết, làm sao em lại thấy tôi? - Ngươi bị cấm khẩu hả? Nói gì đi chứ? Tên ngươi là gì? Em hỏi, đôi mắt nảy lửa. Tên? Tôi ko nhớ nữa. Tôi ko nhớ nổi tên mình, hình dạng của mình, kể cả người thân hay bạn bè tôi đều ko nhớ đc. Thậm chí là cả cuộc sống trước đây! Tôi chỉ còn nhớ những gì xảy ra sau khi chết, còn những việc trước đó tôi lại ko nhớ gì cả! Tôi chỉ còn biết lắc đầu trước những câu hỏi của em. Em hình như hiểu rằng tôi ko biết, ko nhớ, ko thể trả lời bất cứ câu hỏi gì của em về quá khứ. Em cúi đầu xuống, ánh mắt hơi thất vọng. Rồi em lại ngẩng đầu lên, lại nhìn tôi và hỏi: - Ai chết đi cũng sẽ ko nhớ gì cả ư? Cũng sẽ giống ngươi ư? Tôi ko biết! Tôi chưa từng gặp 1 con ma nào khác, cũng chưa từng tiếp xúc với ai ngoài em. Tôi chỉ là 1 oan hồn, linh hồn của một kẻ chết oan, đâu phải ai cũng chết oan như tôi? Tôi lại lắc đầu và em 1 lần nữa cúi xuống, thất vọng. Em như vậy,lòng tôi cũng thấy nặng trĩu. Em ngồi trên giường, suy nghĩ rất lâu, hàng lông mi dài cong vút khép lại che đi 1 nửa con mắt đen mơ màng. Tôi ko biết em đang nghĩ gì, cũng ko hiểu em định tìm hiểu gì ở tôi.Tôi nghĩ em đang định tìm hiểu gì đó ở 1 con ma như tôi. Em chợt đứng dậy, lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Tôi im lặng chờ đợi. Nhìn quanh, căn phòng đã thay đổi nhiều. Bức tường cũ kỹ đã dán giấy đỏ, trên đó là hàng chục bức ảnh. Cái bàn trắng đã đc lau sạch, sách vở gọn gàng và rất nhiều những tấm hình, chủ yếu là hình em cũng 1 cậu bé nữa và 1 tên râu ria bụi bặm. Em ở cạnh cậu bé có vẻ rất hạnh phúc, nụ cười đẹp vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Cậu ta là người em yêu ư? Trái tim em đã có chủ rồi sao? Trong tim em đã có 1 người khác, em có còn chỗ cho 1 con ma như tôi ko?
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây