Nửa đời ngồi CHÁT vườn chè (chứ không phải TRÈ) Bên bàn phím nặng lời thề yêu em Con tim thổn thức đêm đêm Bình minh có đợi nỗi niềm phù du ?...
Thơ có ý đó, nhưng hơi GIÀ và chưa nhuyễn về kỹ thuật Cố gắng nhé, hẹn có nhưng bài thơ trẻ hơn. Để có điều này phải viết thơ bằng chính tâm sự của con tim mình. Bài thơ này cứ như là được dịch ra từ suy nghĩ của một người chừng 50 tuổi (nửa đời mà !) ấy !