Chào tất cả các bạn yêu văn thơ trên khắp mọi miền đất nứơc. Chắc có lẽ trong cuộc đời của các bạn ai cũng đã từng yêu, từng vui vẽ, từng sống với ứoc mơ, và trong cuộc sống thì dĩ nhiên ai mà chẳng có lổi lầm, ai mà chẳng từng chia tay, ly biệt, để rồi thưong nhớ, rồi trách móc, thầm tiếc cho những cái đã qua, những điều đã xa... Và tôi thì thật sự hôm nay muốn chia sẽ cùng các bạn những tâm sự, bí mật, những cái rủi may trong cuộc đời của mình. Tìm một ngừoi bạn đích thực đã là khó, nhưng tìm một tình yêu đúng nghĩa thì lại càng khó hơn. Tôi cũng vì một chữ tình mà bây giờ đâm ra khốn khổ, tuyệt vọng thậm chí còn định cắt đứt đừơng sống của mình,để minh chứng tôi yêu ngừơi là thật lòng thật dạ, câu chuyện về cuộc đời tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, à...có lẽ phải quay ngựơc về quá khứ, một chuyện tình online thật đẹp nhưng cũng thật buồn Sơ lựơc về tôi đôi chút nhé, tôi tên thật là Trần Phạm Bảo Bình, sống với gia đình ông bà nội, ngoài nội thì còn có chú thim và cha mẹ, tôi có ngừoi anh trai vàmột cô em gái, anh tôi thì làm thủ kho bưu điện, còn em gái tôi hiện nay học lớp 7, còn tôi thì sau khi thi rớt tốt nghiệp ở lớp 9 thì nghĩ học hai năm, cũng tại chuyện tình yêu mà tôi ko thể nào tập trung học được cho nên thi rớt (tôi từ nhỏ tới giờ là một học sinh kém, ngoài môn văn ra thì hầu như tất cả các môn tôi đều tệ cả) cha mẹ rất muộn phiền về tôi, nhưng biêt làm sao hơn,bởi trong gia đình tôi,anh trai và em gái đều là những học sinh giỏi, anh trai tôi giỏi toán lắm, năm nào cũng đi thi học sinh cấp thành phố, chỉ có tôi là lạc đàn, nên cả nhà đều gọi tôi là Vịt Con Xấu Xí. Mối tình đầu của tôi là một anh bạn thời trung học, một mối tình đơn phương thôi, tôi là vậy yêu ngừoi ta không bao giờ thổ lộ cả, chỉ biết âm thầm lén lút, anh bạn lúc bấy giờ trong lớp cũng đã để ý tới một ngừơi, tôi biết chứ,mà ngừoi ấy cũng là một cô gái xinh đẹp, có điều hơi thiếu chiều cao, tụi bạn nữ chúng tôi thừong trêu cô ấy bằng một biệt danh Công chúa Lùn, kể cũng dễ thương, nhưng rồi các bạn biết gì không, tôi vẫn âm thầm dành trọn tình cảm mình cho ngừoi ấy, nhiều lúc thấy họ vui vẽ bên nhau mà lòng tôi tan nát, kỳ thi tốt nghiệp ấy cả hai ngừoi họ đều đậu, chỉ có tôi là thi hỏng,buồn quá nghĩ học, bắt đầu tôi viết văn. Nói tới viết văn kể ra cũng là một cái duyên, đó là một buổi chiều thi vị, lòng còn vưong vấn chuyện tình yêu, đang lúc buồn mà đọc tiểu thuyết thì cũng hay, thế là tôi đã đi thuê một bộ truyện tình cảm nhí nhảnh tuổi học trò,có tên là CÔ NÀNG BỨONG BỈNH, tôi đọc mà thấy tình cảm của nhân vật thật nên thơ, họ cũng giận hờn, cũng có thế giới nội tâm, cũng có vui buồn, và thế là tôi nãy ra ý định viết về tình yêu của tôi vàanh bạn , từ ấy tôi trở thành ngừoi lậm tiểu thuyết và tôi cũng viết văn từ lúc ấy, nhưng khổ nỗi chẳng có câu chuyện nàocó đoạn kết hic hi
Nhân tại thượng lâu, y trung tuần nguyệt, nguyệt viên, nguyệt minh. Ngã tại hạ hiên, y túy thi nhân, lãm nguyệt, ái nguyệt; bất khả hữu nguyệt, duy vọng nguyệt hận bất khả cận
Cuối Thu, đầu Đông. Trời bắt đầu khô và trở lạnh. Hớn hở vì thoát khỏi cái cảnh lụp xụp áo mưa, ta thênh thang cười nói rủ nhỏ đi mua qùa sinh nhật. Mưa ! mưa sập trời, tối đất ! những giọt nước mưa tranh nhau rơi xuống cho kịp thời hạn cuối cùng của mùa mưa ??? mưa tràn vào mắt, vào môi không kịp vuốt. Đôi mắt mờ đi và theo phản xạ nhắm tịt lại phản ứng dữ dội với những vật lạ đang xâm nhập bất hợp pháp. Ta hốt hoảng dừng xe vì không còn nhìn thấy gì nữa ngoài cảm giác đen kịt của bóng tối.
Mưa Sài Gòn đỏng đảnh như con gái, khóc đó rồi cười đó. Ta ghét mưa, nhưng ta thương con gái. Con gái với trái tim mỏng manh nhạy cảm mà dịu dàng nhân hậu. Những giọt mưa như những giọt sầu làm ướt sũng mắt môi, ướt sũng ký ức và cuộc đời. Ta tặng nhỏ chút niềm vui nho nhỏ, đừng giận nhé nếu ông trời hờn dỗi đổ mưa trong ngày sinh nhật. Một tuổi mới an lành đang chờ nhỏ ở phía trước.
Có một ngày em rất muốn quên, mà không hiểu sao lại cứ nhớ. Thượng Đế đã đùa cợt với em bằng cách tạo ra anh. Vậy mà...điều nhức nhối ấy lại cứ đến vào một hôm em muốn quên rằng anh tồn tại trên thế gian này. Anh ở nơi đâu đó trong cuộc đời, lởn vởn ngòai tầm tay em. Em ghét mưa. Em ghét anh. Em ghét luôn tháng 11 có ngày sinh anh trong đó. Ngày Thượng Đế tạo ra một lỗi lầm. Em sẽ cãi cho đến tận cùng những kẻ vinh danh đấng huyền năng để nói rằng Ngài chưa bao giờ phạm lỗi, nếu cần. Bởi vì anh, anh hiện hữu trên thế gian này. Anh làm em đảo ngược tất cả những quy tắc và định luật. Anh khiến em tin cả những điều vô lý nhất trên đời. Anh bước ra từ một giấc mơ để rồi trở về với một vùng ánh sáng khác, mất hút. Và em, em còn lại một khoảng đêm để ngỡ ngàng, trơ trọi. Sao lại nói Thượng Đế không có lỗi lầm?
Người ta nói khi đến thật gần lằn ranh của sanh tử, mình nghĩ đến ai nhiều nhất là mình yêu người đó nhất. Em đã cố bắt mình đừng nghĩ, nhưng em vẫn nghĩ về anh, trước và sau khi em đứng thật gần ranh giới mong manh ấy. Em ước gì có anh ôm lấy em và nói rằng "Đừng sợ, có anh ở đây". Không. Điều đó không thể xảy ra và em biết như thế. Đã có bao nhiêu lần em giằng mình ra khỏi những cơn mơ chập chờn để xua đuổi nỗi ám ảnh được ở bên anh. Em đã cố nhét tất cả hình ảnh về anh trong tận cùng trái tim chỉ để hiểu rằng...trái tim em quá mong manh. Một chút cảm xúc bất ngờ, một hạt mưa cũng có thể làm cho em nhức nhối.
Không biết phải nói sao về sự trưởng thành. Có quá nhiều điều để nói và có quá nhiều người đã nói. Có lẽ em chỉ muốn nói đến sự trưởng thành của nỗi buồn. Em không còn ngu ngơ thức làm thơ như năm 16. Không chạy theo một người đã quay lưng như năm 18 và không khóc vì sự vô tâm của một người như buổi 20. Có lẽ trái tim đã quá già để được dỗi hờn như thế. Em lặng lẽ nhặt nỗi buồn, không đốt thành lửa thả lên trời như ai đó viết, không gởi vào gió, vào mây, hay gói vào niềm vui như ngày còn thơ dại. Em nhìn chúng như những viên ngọc lưu ly nhiều màu mà lạnh lẽo. Em xoay xoay họ như hạt mưa bé con chiều nào vô ý rơi xuống bàn tay. Em không gọi anh để nghe cô đơn trở về trong từng hơi thở. Em chỉ biết nhặt cho hết nỗi buồn đặt ở chung quanh mình, để bao giờ em cũng có thể đối diện với họ và tìm ra em. Tìm ra em trong những sắc màu lưu ly lạnh.
Có bao giờ em sẽ tìm thấy anh trong đó? Để khi em quay lại, anh sẽ ôm lấy em và nói rằng "Đừng sợ, có anh ở đây